NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 3

906 24 0
                                    

Ninh Phi Nhiên ra vào kịch liệt mấy chục lần, cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, toàn bộ dịch thể trắng đục nóng hổi bắn vào trong cơ thể Cố Khinh Âm.

Cố Khinh Âm cũng gần như lên đỉnh cùng lúc, như thể có thứ gì đó bùng nổ trong đầu nàng, mị thịt trong âm đạo co rút nhanh chóng, khiến toàn bộ phần bụng dưới bắt đầu co giật dữ dội. Trong tiểu huyệt là tinh dịch đặc quánh của Ninh Phi Nhiên, run lên vì bị nhiệt độ cao kích thích, "Ưm... a, a... tới rồi..."

Làn da trắng nõn và mỏng manh của Ninh Phi Nhiên như được phủ một lớp phấn mỏng, đôi mắt đen nhánh khép hờ, ánh lên vẻ hài lòng. Hắn chậm rãi rút dục căn ra khỏi dâm huyệt ẩm ướt nóng bỏng, lùi lại một bước, ngả người sang bên kia giường.

Minh Tiểu Hạc để Cố Khinh Âm dựa vào vai mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, "Tiểu tử này làm có làm nàng thoải mái không?"

Ninh Phi Nhiên liếc hắn một cái, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên: "Ta không ngại tiếp tục hầu hạ Khinh Âm cho đến khi nàng hoàn toàn thoải mái mới thôi."

Minh Tiểu Hạc lườm Ninh Phi Nhiên một cái, "Ngươi nghĩ hay thật đấy."

Hắn nhìn Cố Khinh Âm đang thở hổn hển dần dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng, để nàng mặt đối mặt với hắn, đôi mắt lưu ly chuyên chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ cau mày, "Âm Âm, nàng đừng chiều Ninh Phi Nhiên quá, như vậy thật không công bằng với ta."

Cố Khinh Âm khép hờ mắt, nhìn ánh mắt oán hận và uất ức của hắn. Dáng vẻ này ở những nam nhân khác có thể là kỳ lạ và đạo đức giả, nhưng ở Minh Tiểu Hạc lại đầy quyến rũ và u uất, khiến người ta không đành lòng.

Nàng nhìn một hồi, không khỏi cười khẽ, uyển chuyển nhẹ giọng nói: "Huyện Vân Tùng không ai không biết thanh danh của Minh sư gia, còn nổi tiếng hơn cả tri huyện là ta vài phần. Nhiều người nhớ chàng như vậy, chàng còn không biết đủ. Phi Nhiên không giống chàng, hắn chỉ có ta thôi." Nàng nói xong quay đầu liếc Ninh Phi Nhiên một cái.

Ninh Phi Nhiên nhếch khóe miệng khiêu khích nhìn Minh Tiểu Hạc.

Ánh mắt Minh Tiểu Hạc tối sầm lại, hung hăng cắn vào cái cổ non nớt của Cố Khinh Âm, khiến nàng phải nhỏ giọng kêu lên một tiếng. "Nữ tử nào, ta chỉ có nàng thôi." Hắn gặm cắn da thịt mềm mại của nàng, hơi thở nóng rực thiêu đốt.

Môi răng hắn di chuyển đến ngực nàng, cắn mạnh vào ngực trái, đưa nhũ hoa vào miệng liếm láp một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quật cường nhìn nàng, "Thật sự muốn moi tim nàng ra xem."

"Moi tim ta? Chàng làm được không?" Cố Khinh Âm vừa mới trải qua cao trào, thân thể cực kỳ nhạy cảm, dưới sự của trêu chọc hắn, rất nhanh lại có cảm giác.

Nàng vươn hai tay ôm lấy cổ Minh Tiểu Hạc, quỳ gối dạng hai chân ra, hơi đong đưa hông, âm hộ ướt át cọ xát với dục vọng vốn đã ngẩng cao của hắn qua lớp vải trong suốt. 

Minh Tiểu Hạc thấy khóe mắt đuôi mày nàng nhuốm đầy sắc xuân quyến rũ, thì không kiềm chế được nữa, dương vật lại trướng lớn vài phần, quy đầu cắm sâu vào khe hở mềm mại của nàng.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ