Chương 468: Quá khứ của hắn

653 32 5
                                    

Không biết vì sao, Cố Khinh Âm đột nhiên nhớ tới cảnh Thượng Quan Dung Khâm giết Nguyễn Hạo Chi ngày ấy, vết máu màu nâu sẫm hiện lên trước mắt, toàn thân nàng cảm thấy ớn lạnh.

Nàng thấp giọng nói: "Mối quan hệ của hắn với Minh Tiểu Hạc cũng không thể chứng minh hắn có liên quan đến Ám Môn."

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, khẽ thở dài: "Ta biết nàng tạm thời khó chấp nhận, nhưng ta tuyệt đối không nghi ngờ vô căn cứ. Thượng Quan Dung Khâm không lộ mặt, nhưng chắc chắn không phải người đơn giản như nàng nhìn thấy bên ngoài, vì vậy đừng thân cận với hắn ta quá."

Lời này của hắn nửa thật nửa giả, nửa vì việc công, nửa vì tình riêng, tuỳ thuộc vào phản ứng của Cố Khinh Âm.

Hắn trông có vẻ tùy tiện và bất cẩn, nhưng thực tế lại chú ý đến từng thay đổi nhỏ trên biểu hiện của Cố Khinh Âm.

Sau một lúc lâu, thấy nàng vẫn im lặng, hắn hắng giọng nói: "Khinh Âm, người trong quan trường đều như vậy, có mấy ai có thể nói chuyện thật lòng với nhau?"

Cố Khinh Âm cắn môi, chợt ngẩng đầu lên, "Vậy còn ngài?"

Lúc này Hàn Cẩm Khanh mới nhận ra mình vừa nói năng ngu ngốc thế nào, bây giờ phải mất bao công sức lấp liếm đây.

Hắn đón lấy chung trà trong tay Cố Khinh Âm, nhấp một ngụm, làm lơ ánh mắt kinh ngạc của nàng, chậm rãi nói: "Những người nắm giữ quyền thế trong triều đương nhiên đều có quá khứ riêng."

Hắn dừng một chút, mắt phượng sáng quắc, "Nàng có muốn nghe không?"

Cố Khinh Âm hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, tim đập thình thịch, mặt không biến sắc, gật đầu.

Hàn Cẩm Khanh liếc nàng một cái, ngả người ra sau, tư thế lười biếng, nhàn nhạt nói: "Có lẽ nàng từng nghe qua xuất thân của ta rồi nhỉ?"

Cố Khinh Âm vội vàng lắc đầu, nàng chưa từng cố ý hỏi bất kỳ tin tức nào về hắn, và cũng không ai nhắc đến chuyện đó trước mặt nàng.

Hàn Cẩm Khanh cười khẽ, vẫn tuấn mỹ và cao quý, nhưng Cố Khinh Âm chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này. Hắn không chút đề phòng, bình tĩnh chìm vào hồi ức xa xăm, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ thậm chí còn lộ ra một chút yếu ớt.

"Phụ thân ta từng là trưởng sử của phủ Hành Châu, vì dính líu đến một bản án cũ trong triều mà bị giáng chức," Vẻ mặt hắn bình tĩnh,giọng nói nhẹ nhàng, "Cả nhà ta đi về phía tây, nghe nói là đến huyện thành gần biên cảnh."

"Khi đó ta còn quá nhỏ, tầm bảy tám tuổi, chỉ nhớ hôm đó theo mẫu thân lên một chiếc thuyền lớn. Sóng gió trên sông khá dữ dội, thuyền ra khơi không lâu đã gặp bọn cướp, rồi nhanh chóng bị chìm."

Hắn thật sự quá mức bình tĩnh, ngữ điệu không có một tia gợn sóng, phảng phất hắn trong miệng theo như lời tao ngộ cùng hắn không chút nào tương quan, mà Cố Khinh Âm tâm lại bị hung hăng nắm khẩn.

Giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng, như thể chuyện vừa kể không liên quan gì đến hắn, nhưng trái tim của Cố Khinh Âm lại bị siết chặt.

Nàng nắm chặt tay hắn, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, hắn đáp lại một nụ cười nhẹ.

"Ta và mẫu thân được vài hộ vệ liều chết giải cứu, và từ đó, chúng ta không còn gặp lại ai nữa."

Trái tim Cố Khinh Âm đột nhiên trầm xuống, nàng không thể tưởng tượng nổi kiếp nạn diệt môn đã đả kích đến hắn cỡ nào khi còn nhỏ.

"Mẫu thân xuất thân cao quý, cẩm y ngọc thực, nhưng để nuôi ta ăn học, bà đã phải làm công việc giặt giũ và may vá thay người khác." Hắn thở hổn hển, nói tiếp: "Đến giờ ta vẫn nhớ rõ ánh mắt bà nhìn ta, khi đó ta đã biết, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học hành chăm chỉ, thi đậu công danh."

Cố Khinh Âm rơm rớm nước mắt, những chuyện Hàn Cẩm Khanh trải qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người công thành danh toại từ thời niên thiếu, bình bộ thanh vân, cuối cùng quyền khuynh triều dã như hắn, lại có quá khứ đau buồn và lận đận như vậy.

Hàn Cẩm Khanh quay đầu đi, chậm rãi thu hồi biểu cảm khi nhớ lại quá khứ, khóe miệng cong lên, "Ta hơi khát."

Cố Khinh Âm sửng sốt, vội vàng cụp mắt xuống, đưa trà cho hắn.

Hàn Cẩm Khanh uống một ngụm, đưa tay lướt qua khóe mắt nàng, cảm thấy hơi ướt, "Xem ra nàng không thích hợp nghe chuyện này."

Cố Khinh Âm lắc đầu, "Tôi muốn nghe."

Hàn Cẩm Khanh ôm vai nàng, để nàng dựa vào ngực mình, lại dùng giọng điệu thản nhiên nói, "Gia đạo sa sút, ngoại trừ mẫu thân, cả nhà chết oan chết uổng, triều đình điều tra không giải quyết được gì, ta và mẫu thân sống kham khổ qua ngày, cho đến khi thi đậu công danh. Đây là những gì ta đã trải qua khi còn nhỏ. Sau đó, ta bước vào quan trường."

Cố Khinh Âm nhẹ nhàng ôm chặt hắn, "May mắn, ngài thích hợp với quan trường."

"Thích hợp? Ta cũng không biết. Con đường làm quan là toàn bộ của ta, mỗi bước đều gian nan, ta không có lối thoát, không thể phạm sai lầm." Hắn nhàn nhạt nói.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ