Chương 411: Xuân sắc vô biên

1.6K 39 0
                                    

Thân thể Cố Khinh Âm vô cùng mẫn cảm, trong lúc Hàn Cẩm Khanh nói chuyện, nàng gần như có thể cảm nhận được từng dòng xuân thủy trong cơ thể đang trào ra khỏi cửa huyệt. Cái miệng nhỏ mở ra hút lấy lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Nàng bất an cử động, âm môi đầy đặn cọ vào trong lòng bàn tay hắn, cảm giác tê dại từ bụng dưới xông lên, đánh thẳng vào tim.

Nàng cắn môi, kìm nén tiếng rên rỉ sắp đến bên miệng, "Ngài, ngài buông ra......" Giọng nói mềm mại, tựa oán tựa giận.

"Vẫn không nói thật sao?" Đầu ngón tay hắn ác ý búng nhẹ vào âm hạch, tay còn lại nhéo đầu vú nàng, miệng thầm thì: "Chỗ đó của nàng đang hút ta."

Cố Khinh Âm đỏ mặt, nhíu mày, đôi mắt đẹp long lanh, vô cùng ngượng ngùng, "Ngài, rõ ràng là ngài......"

"Ta thế nào?" Giọng hắn rất trầm, mang theo âm mũi, khuấy động tâm trí nàng. Đầu ngón tay của hắn vẫn tiếp tục đảo quanh cửa huyệt.

Thân thể Cố Khinh Âm run rẩy, vòng eo thon thả nhẹ nhàng đong đưa theo đầu ngón tay hắn. Sự trống rỗng và khát vọng mãnh liệt khiến nàng phải thuận theo bản năng.

"Vì sao lại tới đây?" Giọng hắn trầm thấp mê hoặc, dễ dàng khiến người ta mất cảnh giác.

"Sở Phong nói......" Cố Khinh Âm thở dốc. Lúc đầu nàng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, bây giờ đã tỉnh táo lại, nàng biết phải nói thế nào đây?

Hàn Cẩm Khanh tặc lưỡi, ngắt lời nàng, "Chẳng lẽ, không phải đến vì ta?"

Một đốt ngón tay hắn đã cắm vào bên trong, lập tức bị mị thịt bao lấy.

"Ưm...... A......" Cơ thể Cố Khinh Âm mềm nhũn dựa vào lồng ngực Hàn Cẩm Khanh, hai chân bất giác mở ra.

"Có phải không? Hửm?" Ngón tay hắn bất động, bị hoa huyệt của nàng siết chặt. Ánh mắt u ám, vầng trán trơn bóng như ngọc lấm tấm mồ hôi.

Cố Khinh Âm rên rỉ, bực bội nhìn hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Không giữ được bao lâu nàng đã bại trận, lẩm bẩm, "Đúng, đúng...... Ưm......"

Nghe vậy, hắn cúi đầu, thô bạo hôn lên cái cổ non mịn của nàng, dục long dưới thân sớm đã cứng như bàn ủi, gào thét dâng trào.

"Đã nhiều ngày đến phủ mà không gặp ngài, tôi hơi lo lắng, nên mới đợi ở đây...... A a......" Nàng nói đứt quãng, gần như vừa dứt lời, ngón tay giữa của hắn đã chọc sâu vào trong.

Hàn Cẩm Khanh thở gấp, mí mắt ửng hồng. Ngón tay bị hoa huyệt ẩm ướt, nóng rực, se khít của nàng siết chặt.

Cơ thể Cố Khinh Âm vẫn đang áp vào người hắn. Khi hai chữ "lo lắng" thoát ra khỏi miệng nàng, hắn cảm thấy ngây ngất, bèn để dục căn cọ mạnh vào eo nàng.

Lưng Cố Khinh Âm kề sát vào ngực hắn, toàn thân mềm nhũn, xụi lơ trong lòng hắn. Bất cứ sự cọ xát khiêu khích nào trong hoa huyệt đều khiến thần trí nàng căng thẳng, tim đập thình thịch.

Ngón tay thon dài của hắn thong thả chuyển động, vào sâu ra nông, khi mạnh khi nhẹ nhưng vẫn chẳng thỏa mãn được dục vọng của nàng, ngược lại còn khiến tiểu huyệt càng thêm tê dại ngứa ngáy.

Không đủ, nàng muốn, muốn nhiều hơn......

Hàn Cẩm Khanh hơi cong ngón tay lại, đè mạnh vào phần thịt mềm nằm sâu bên trong, hoa huyệt lập tức co rút mãnh liệt, dâm thủy chảy giàn giụa, xối ướt lòng bàn tay hắn.

"A a...... Không cần......" Làn váy dưới thân Cố Khinh Âm bị vén lên đến tận eo, xếp chồng lên nhau, để lộ bụng dưới trắng nõn. Quần lót bằng sa mỏng vẫn chưa cởi ra, còn ngón tay của Hàn Cẩm Khanh đang ra ra vào vào trong hoa huyệt của nàng.

Hai chân nàng mở rộng, ngực trái bị hắn đùa bỡn trong tay, đầu vú đỏ tươi run rẩy đứng thẳng. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi nàng, ép nàng mở miệng ra, mặc hắn khuấy đảo mút mát, vài sợi chỉ bạc treo bên môi rồi từ từ chảy xuống.

Trong đôi mắt đen thâm thúy của Hàn Cẩm Khanh như bập bùng ánh lửa, ngón tay hắn tiếp tục ra vào mạnh mẽ, biến đổi đủ kiểu trêu chọc nàng. Khi ngón trỏ của hắn cắm vào, tiếng rên rỉ của Cố Khinh Âm thay đổi, phần thịt mềm ở đùi trong cũng căng lên.

Hai người bên trong xe ngựa đang tới thời điểm mấu chốt thì giọng nói của Sở Phong lại vang lên, có chút khẩn trương, "Tướng gia, hình như Ngụy tướng quân biết ngài ở trên xe ngựa nên đang đi tới đây."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ