Chương 479: Hành vi sai trái

1K 33 9
                                    

Cố Khinh Âm vừa bước qua ngưỡng cửa thì bị Vương Phóng đang đợi cách đó không xa kéo vào một hành lang gấp khúc.

"Cố đại nhân, ngài định đi gặp Phủ Doãn đại nhân sao?"

Cố Khinh Âm gật đầu, "Vụ án con gái nhà họ Trương bị làm nhục có một số manh mối, ta đang định báo cáo với Lục đại nhân."

Vương Phóng vội xua tay, thì thầm: "Chờ chút, đại nhân, hãy nghe hạ quan nói trước đã."

Thấy lời nói và hành động của Vương Phóng không đồng nhất, Cố Khinh Âm biết ông ta có lời muốn nói. Vậy nên nàng không vội vào trong phủ, mà ra hiệu cho ông ta tiếp tục.

Sau đó, Vương Phóng nói với Cố Khinh Âm rằng, sáng nay một nhóm quân đồn trú bất ngờ đột nhập vào Kinh Triệu Phủ và bắt một bộ đầu của nha môn tên là Phương Thanh Trúc đi.

Vương Phóng không tiết lộ danh tính của Phương Thanh Trúc, chỉ nói đó là người thân thiết do chính ông ta bồi dưỡng, và rất được Lục Tầm tin tưởng.

Cố Thanh Âm cả kinh, không ngờ lại có người dám kiêu ngạo làm loạn như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tướng quân trong doanh trại không giống với các quan lại ở kinh thành, không chịu sự quản lý của địa phương. Từ sau loạn Giang Lăng Vương, triều đình rất coi trọng binh quyền, điều này vô hình tăng thêm uy thế cho quân đồn trú, khiến phong cách hành xử của họ càng thêm xấc xược.

"Có phải vì Tiền Lộc Tồn không?" Sau khi biết trong phủ có rất nhiều nha hoàn người hầu bị thương, vẻ mặt Cố Khinh Âm càng nghiêm trọng.

Vương Phóng do dự một lúc, gật đầu nói: "Họ nói rằng chúng ta không có đủ bằng chứng." 

"Bằng chứng? Một nhóm cướp người mà cũng cần bằng chứng. Tiền Lộc Tồn còn ở trong ngục không?" Cố Khinh Âm hỏi.

"Tất nhiên. Nếu không còn thì hạ quan đã chẳng phải bộ đầu."

Cố Khinh Âm hơi suy nghĩ, "Ta sẽ đi gặp Lục đại nhân ngay bây giờ."

Vương Phóng vội vàng giữ nàng lại, "Phủ doãn đại nhân đang nổi cơn tam bành, còn tên đội trưởng kia nói chúng ta vô cớ tra tấn, khiến bọn họ phải cướp người. Nếu đại nhân đi bây giờ, hạ quan sợ ... "

"Chuyện này vẫn chưa muộn." Sau khi Cố Khinh Âm nói xong, bất kể Vương Phóng nhiều lần thuyết phục, nàng vẫn sải bước về phía trước.

Phòng của Lục Tầm nằm ở góc đông nam của Kinh Triệu Phủ, trong một sân nhỏ, trồng thông xanh tùng bách, một màu xanh biếc.

"Thỉnh an đại nhân." Cố Khinh Âm vào cửa, cung kính chắp tay hành lễ.

Trong phòng đang đốt trầm hương, hoà với hương thơm độc đáo của bút mực. Lục Tầm đang ngồi bên bàn viết gì đó, Trần Thăng đứng bên cạnh.

Nghe thấy tiếng Cố Khinh Âm, hắn cũng không có phản ứng, vẫn viết thật nhanh, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. 

Cố Khinh Âm duy trì tư thế hành lễ, một lúc lâu sau, Lục Tầm mới đặt bút xuống, khuôn mặt trắng nõn nho nhã không chút cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm như nước.

"Cố đại nhân cho rằng công việc ở Kinh Triệu Phủ nhàn rỗi lắm sao?" Lục Tầm vừa mở miệng đã chất vấn.

Sau khi được Vương Phóng nhắc nhở, Cố Khinh Âm biết Lục Tầm chắc chắn rất tức giận vì việc quân đồn trú đột nhập vào Kinh Triệu Phủ cướp người, vì vậy nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Hôm nay hạ quan quả thực đến muộn." Nàng cúi đầu chân thành nói.

"Sao lại đến muộn?!" Lục Tầm nhìn chằm chằm vào mặt nàng hỏi.

 Cố Khinh Âm do dự không nói.

Nàng không ngờ Lục Tầm sẽ hỏi, nàng không muốn kiếm cớ, nhưng lại không thể nói thật.

"Ngươi không thể nói sao?" Lục Tầm cười lạnh, "Vậy để ta nói cho ngươi biết!" "

"Ngươi đến phủ thừa tướng, uống rượu nghe nhạc vui vẻ, cho nên mới đến muộn? Phải không?!" Ngữ khí của Lục Tầm càng ngày càng lạnh, thậm chí còn bày ra dáng vẻ thẩm vấn như trên công đường.

Trần Thăng đang đứng bên cạnh nghe thấy lời này, tim đập thình thịch, mắt đảo hai vòng rồi quay lại nhìn Cố Khinh Âm.

Y cũng không muốn để mắt đến Cố đại nhân, nhưng lại không thể làm trái lệnh của Phủ doãn đại nhân. Chao ôi, đúng là làm khó người ta.

Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Lục Tầm, "Ngài, phái người đi theo..." 

"Ngươi là Thiếu doãn của Kinh Triệu Phủ nhưng lại có hành vi sai trái, ta đành phải ra tay ngăn cản, tránh ngươi làm ảnh hưởng đến thanh danh của Kinh Triệu Phủ! "

Lục Tầm hoàn toàn không để ý đến sự nghi ngờ của Cố Khinh Âm, và không nhận ra rằng việc cử Trần Thăng đi theo dõi có gì sai.

"Hành vi sai trái?" Cố Khinh Âm vốn muốn xuôi theo Lục Tầm, nhưng vì hắn trực tiếp chất vấn và coi việc cử người theo dõi nàng là chuyện hiển nhiên, nàng nhất định phải phản bác. Đợi khi hắn bình tĩnh lại, nàng mới nói tiếp: "Đại nhân, sao ngài lại nói như vậy? Với tư cách là Phủ doãn của Kinh Triệu Phủ, ngài nên biết rằng mọi thứ phải dựa trên bằng chứng. Nếu không có bằng chứng, sao có thể chất vấn hành vi sai trái của thuộc hạ?!"

Pink đã edit hết phần chính văn được đăng trên Po18 của tác giả. Hẹn gặp lại các nàng ở phần ngoại truyện còn lại


NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ