"Nơi này là án phòng của đại nhân." Cố Khinh Âm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên.
Câu nói trắng trợn của Minh Tiểu Hạc làm nàng giật mình, nàng phải cố hết sức mới bình tĩnh lại được.
Đôi mắt hẹp dài sáng ngời của hắn nhìn nàng thật sâu, rồi chậm rãi nói: "Cố đại nhân không thích uống trà sao?"
Hắn biết rõ cách trêu chọc đúng mực và đạo lý lấy lui làm tiến.
Cố Khinh Âm nhìn thẳng hắn, nâng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm, nói: "Trà rất ngon."
"Chuyện xảy ra đêm đó là vấn đề của hạ quan, nhưng tôi tuyệt đối không có ý đó." Trông nàng có vẻ hơi lo lắng, nhưng vẫn liếm môi, tiếp tục nói: "Đại nhân có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không?"
Đôi mắt nàng trong veo như dòng nước suối nhìn hắn, chờ mong đáp án.
Trong lòng Minh Tiểu Hạc rung động, lăn tăn gợn sóng.
"Chưa từng xảy ra?" Trong đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ khó hiểu, hắn nhẹ giọng nói: "Có lẽ trong lòng Cố đại nhân đêm đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng với ta thì khác."
Đêm hoan hảo đó là một kế hoạch công phu. Hắn vốn tưởng chỉ cần có được thứ mình muốn thì những suy nghĩ trong tâm trí sẽ dần tiêu tan. Ai ngờ, hắn được lần một rồi lại muốn có lần hai, dục vọng với nàng càng thêm mãnh liệt.
Sắc mặt Cố Khinh Âm tái mét, "Nếu như gây phiền phức cho đại nhân, hạ quan xin nhận tội."
Nàng đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Minh Tiểu Hạc.
Sau đó, eo nàng bị người trước mặt ôm thật mạnh.
"Cố đại nhân cần gì phải thế này? Nàng làm vậy chẳng phải muốn ta áy náy ư?" Giọng hắn vang lên bên tai nàng.
Tim Cố Khinh Âm đập thình thịch, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, lùi ra cửa, nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Minh Tiểu Hạc không ngăn cản, khóe mắt hơi nhướng lên, mang sắc hồng nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại có phần cô đơn. Hắn than nhẹ một tiếng, "Nhất định Cố đại nhân sẽ cảm thấy lời nói và việc làm của ta hôm nay không hợp với lẽ thường."
Hắn tiến lên vài bước, kéo gần khoảng cách với nàng, nhíu mày, tha thiết nói: "Nhân duyên đêm đó với Cố đại nhân lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí ta, khó có thể quên."
"Trong lòng ta, Cố đại nhân luôn là nữ quan mẫu mực, năng lực làm việc xuất sắc. Từ khi ta nhậm chức vụ, nàng luôn giúp đỡ ta và khiến Ngự Sử Đài rạng danh. Ta luôn tôn trọng và ngưỡng mộ nàng." Hắn nhẹ nhàng nói: "Ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể gặp riêng Cố đại nhân. Đêm đó ở Từ Lam sơn trang, Cố đại nhân đối với ta như vậy, ta còn tưởng rằng...... Bây giờ, nàng lại muốn ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng một chữ tình, sao có thể khống chế?"
Lưng Cố Khinh Âm đã tựa vào ván cửa, không thể lui được nữa.
Nàng ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Minh Tiểu Hạc sẽ nói với mình như vậy.
Minh Tiểu Hạc đứng trước mặt nàng, mái tóc hơi rối tôn lên khuôn mặt đẹp như châu ngọc. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt dịu dàng nhưng có chút buồn bã.
Hương thơm thoang thoảng trong phòng hòa với mùi hoa cỏ trên người hắn vấn vít quanh chóp mũi, khiến nàng như say.
Đầu óc trống rỗng, nàng mở miệng, cố nói mấy chữ, "Hạ quan, xin lỗi."
Minh Tiểu Hạc lắc đầu, nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của nàng, "Khinh Âm, ta có thể gọi nàng như vậy không? Đương nhiên đây không phải lỗi của nàng, là tại ta, ta cũng không biết phải làm sao. Sau đêm đó, ta mãi không thể quên được nàng, ta......"
Nàng đột nhiên xoay người, không đối mặt với hắn nữa, "Minh đại nhân, hạ quan còn có việc phải làm."
Minh Tiểu Hạc không muốn buông tay nàng ra. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, nói: "Là ta quá đường đột, nóng vội, bởi vì ta thật sự thích nàng, Khinh Âm."
Giọng hắn không lớn, cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lại đập mạnh vào trái tim nàng.
Trong nháy mắt, nàng cảm thấy hơi khó thở, mùi hương trên người hắn và hương vị trong phòng tràn ngập trong miệng mũi. Nàng nhận ra tim mình đang đập dữ dội.
Nàng đột ngột mở cửa phòng, bên ngoài đang nắng, làn gió nhẹ cuối xuân thổi qua mặt, giúp nàng tỉnh táo hơn một chút.
Nàng nhỏ giọng nói: "Đại nhân là người cao quý, từ trước đến nay hạ quan luôn kính trọng ngài."
"So với kính trọng, ta càng hy vọng có thể lưỡng tình tương duyệt với Khinh Âm."
Cố Khinh Âm rút tay về, bước qua cửa, "Hạ quan xin phép đi trước."
Nàng tiện tay khép cửa lại, nhưng đột nhiên nghe thấy Minh Tiểu Hạc kêu khẽ.
Cố Khinh Âm quay đầu lại, thấy bàn tay hắn đang bị cửa kẹp, vẻ mặt trông rất đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)
RomantikTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...