Chương 435: Sau lưng người

753 34 3
                                    

Đôi mắt xanh của Ngụy Lãnh Nghiêu lướt qua như một cơn gió, "Cầm đèn!"

Cố Khinh Âm đứng ở cửa, trơ mắt nhìn hai người họ lần lượt bước vào thư phòng bên cạnh.

Một thị tỳ bước tới, nói: "Nước ấm đã chuẩn bị xong, mời Cố đại nhân vào tắm rửa."

Nàng do dự một chút, rồi quay người đóng cửa phòng lại.

Cách một bức tường, trong thư phòng, ánh nến leo lắt, tất cả đồ đạc đều như được bao bởi một vòng ánh sáng.

"Có chuyện gì quan trọng mà phải khiến Hàn tướng đến thăm vào đêm khuya thế này?" Ngụy Lãnh Nghiêu đứng bên cửa sổ, giọng điệu lạnh lùng.

Gió mát trăng thanh, sương lạnh tựa tuyết, quanh thân hắn cũng tỏa ra khí lạnh

"Lúc tới phủ tướng quân, trời còn chưa tối," ánh mắt Hàn Cẩm Khanh quét qua người hắn, cầm chung trà trong lòng bàn tay, "bản tướng đã đợi hai canh giờ rồi."

Ngụy Lãnh Nghiêu lui về phía sau mấy bước, "Hàn tướng không sợ phải chờ cả đêm sao?"

Hàn Cẩm Khanh cười nhẹ, khuôn mặt tuấn tú dịu đi, ung dung nói: "Ngụy tướng quân biết rõ bản tướng hồi kinh, há lại để ta đợi chờ vô ích."

Ngụy Lãnh Nghiêu hừ lạnh, "Hàn tướng cho rằng làm việc cho công chúa, có thể thích làm gì thì làm ư?"

"Người khác tất nhiên không thể, nhưng nếu là Ngụy tướng quân thì lại khác." Hàn Cẩm Khanh nói.

Ngụy Lãnh Nghiêu đột nhiên cúi người, ghé sát vào Hàn Cẩm Khanh, lạnh lùng nói: "Bất kể dùng biện pháp gì, tướng gia hãy khiến Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!"

Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh lóe sáng, lông mày hơi nhướng lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Lời nói của Hoàng Thượng là vàng là ngọc, bản tướng không có bản lĩnh lớn như vậy."

Đôi mắt xanh của Ngụy Lãnh Nghiêu như phủ băng tuyết, "Ngài cố ý tới đây chẳng lẽ không phải vì việc thứ sử các châu lên kinh sao?"

Hàn Cẩm Khanh chớp mắt, nhanh chóng gật đầu, "Nếu hai chúng ta đã tâm ý tương thông, ta cũng chẳng cần nói nhiều. Đến lúc đó trong kinh nhất định sẽ không yên bình, tướng quân không cần làm gì cả, cứ chờ xem là được."

"Ngài muốn ta kháng chỉ?" Đôi môi mỏng của Ngụy Lãnh Nghiêu nhếch lên, sắc mặt không thay đổi.

"Thế thì sao? Tướng quân bận rộn, đâu thể thời thời khắc khắc đều ở kinh thành, đến lúc đó tìm đại một cái cớ để rời kinh trước, âm thầm ẩn nấp là được."

Ngụy Lãnh Nghiêu liếc Hàn Cẩm Khanh một cái, nói: "Hóa ra ngài đã nghĩ chu đáo, nhưng hiện giờ, ta chỉ có thể nghe lệnh của công chúa."

Hàn Cẩm Khanh khẽ nhướng mày, thở dài, nói nửa thật nửa giả: "Nếu tướng quân và công chúa có thể nên duyên, cũng là một chuyện tốt."

Thấy sắc mặt Ngụy Lãnh Nghiêu ngày càng khó coi, Hàn Cẩm Khanh đứng thẳng người dậy, không trêu đùa nữa, "Mọi chuyện thay đổi ư?"

"Ta tiến cung chưa được bao lâu." Ngụy Lãnh Nghiêu nhẹ giọng nói.

Nghe khẩu khí của hắn, trong lòng Hàn Cẩm Khanh tự nhiên hiểu rõ, hỏi tiếp: "Có giống như chúng ta dự đoán không?"

"Cũng không khác lắm, người hại ngài đúng là thân tín của Thái Hậu, đã bị diệt khẩu." Ngụy Lãnh Nghiêu chuyển chủ đề, "Ta đã kiểm tra mọi thứ rồi. Bên Hoàng Thượng thì sao?"

"Tướng quân yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức." Hàn Cẩm Khanh cười nhẹ đáp ứng.

"Cố gắng hết sức? Không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi các thứ sử vào kinh." Đôi mắt xanh của Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn Hàn Cẩm Khanh thật sâu.

"Tất nhiên ta sẽ dốc hết sức mình." Hàn Cẩm Khanh mím môi, lại nói.

Cả hai đều không nói nữa, thư phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng nước từ phòng bên cạnh truyền đến.

Ngụy Lãnh Nghiêu và Hàn Cẩm Khanh ngồi đối diện nhau, một người lạnh lùng trầm ổn, một người cao quý điềm đạm.

Hàn Cẩm Khanh nhìn thấy rõ yết hầu của Ngụy Lãnh Nghiêu lên lên xuống xuống. Ngụy Lãnh Nghiêu cũng nhìn thấy gân xanh trên trán Hàn Cẩm Khanh giật nhẹ.

"Đa tạ." Hàn Cẩm Khanh đột nhiên nói.

Không ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Ngụy Lãnh Nghiêu, Hàn Cẩm Khanh cười nhẹ, nói: "Tướng quân đã cứu Khinh Âm."

"Không cần, đây là chuyện của ta." Ngụy Lãnh Nghiêu nói.

Hắn đột nhiên mở cửa ra, để cho gió lạnh lùa vào, "Không phải chỉ có ngài mới quan tâm đến nàng."

Giọng nói của hắn lạnh lùng trầm thấp, bị gió đêm thổi tan, nhưng vẫn lọt vào trong tai Hàn Cẩm Khanh từng chữ một.

Hàn Cẩm Khanh đứng lên theo, chiếc áo choàng gấm màu xanh nhạt bị gió thổi bay, tựa như đóa sen xanh trong đêm tối.

"Ngươi bị ảnh hưởng bởi độc tình, không phải thật sự để tâm đến nàng." Hàn Cẩm Khanh nói, đôi mắt đen sâu hút như biển cả.

Bước chân của Ngụy Lãnh Nghiêu hơi khựng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Cẩm Khanh đứng tại chỗ, nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng bên cạnh rồi mau chóng đóng lại.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ