Chương 478: Là ai đang mơ

568 29 1
                                    

Cố Khinh Âm đi ra từ cửa hông của phủ Tể tướng, ngồi vào cỗ kiệu mà Hàn Cẩm Khanh đã chuẩn bị cho nàng, đi một mạch đến Kinh Triệu Phủ.

Thoạt nhìn, bên ngoài cỗ kiệu này không có gì đặc biệt, nhưng nội thất thì độc nhất vô nhị.

Không chỉ có hoa văn rồng phượng chạm trổ độc đáo trên đỉnh kiệu, mà cửa sổ và cửa ra vào hai bên đều được khoét rỗng hình hoa mẫu đơn đua nhau khoe sắc, rèm lụa tơ tằm trang nhã sạch sẽ cũng được thêu hoa văn. Ghế được trải thảm, hai bên rèm cửa treo tua rua, hầu bao và dây đồng xu. Mùi cỏ cây thoang thoảng tràn ngập trong kiệu, mang đến cảm giác sảng khoái.

Trong ngăn kéo cạnh chỗ ngồi còn có rất nhiều điểm tâm ngon, đều là những món thường ngày Cố Khinh Âm yêu thích, cũng tiện cho việc cầm tay ăn.

Cố Khinh Âm làm quan nhiều năm, vẻ ngoài luôn tỏ ra uy nghiêm đoan trang, nhưng khi ngồi vào kiệu, kéo rèm cửa xuống, khóe môi hồng nhạt vẫn không khỏi cong lên.

Sáng sớm tỉnh lại, nàng ngẩn người nhìn chiếc màn ngủ đơn sơ hồi lâu, cho đến khi vô ý quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh.

Khuôn mặt anh tuấn như trăng sáng, không có vẻ kiêu ngạo lãnh đạm thường ngày, sự sắc bén cũng được kiềm chế. Đường nét mềm mại, làn da trắng như ngọc bích không tì vết, khiến nàng không khỏi duỗi tay ra chạm vào hắn.

Bất ngờ, nàng bắt gặp đôi mắt biết cười của hắn, con ngươi đen như ngọc sáng ngời, đuôi mắt nhướng lên, vết ửng hồng do mới ngủ dậy kéo dài đến tận tóc mai hơi rối.

"Nàng tỉnh rồi à?" Hắn vội nắm lấy đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng áp vào má mình.

Cố Khinh Âm không kịp trở tay, đành phải để hắn kéo tay mình, mặt ửng hồng, không thèm nhìn hắn, nói: "Tôi dậy sớm, làm sao có thể giống ngài? "

Hàn Cẩm Khanh thu lại ý cười trong mắt, nghiêng người, không chút do dự nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cho đến khi sắc mặt Cố Khinh Âm từ hồng nhạt biến thành đỏ bừng, mới nhẹ giọng nói: "Nàng đã tỉnh rồi, sao còn không dậy?"

Cố Khinh Âm mất tự nhiên kéo chiếc chăn gấm trên người, "Tôi tỉnh rồi, đương nhiên là sẽ dậy."

"Nàng nghĩ ta đang mơ sao? Hay là không nỡ đánh thức ta? Hay cả hai? Hả?" Hàn Cẩm Khanh tiếp tục hỏi như không nghe thấy câu trả lời chiếu lệ của nàng.

Giọng hắn trầm khàn, vừa hỏi vừa từ từ sáp lại gần nàng.

Cố Khinh Âm nghe ra hắn đang trêu chọc mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, "Ngài..." "

"Suỵt—" Hàn Cẩm Thanh ngăn không cho nàng nói nữa, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nàng, "Đừng vội, hãy để giấc mơ của ta được kéo dài thêm."

Cố Khinh Âm sửng sốt, quên rút ngón tay lại.

"Ta nghĩ mình đang nằm mơ," hắn nói với giọng trầm thấp, vừa bất cần vừa trìu mến, "bởi vì khi ta tỉnh lại, nàng sẽ ở bên cạnh ta." 

Hắn vươn tay, ôm Cố Khinh Âm vào lòng.

Trái tim nàng run rẩy, chẳng hiểu sao hốc mắt lại nhưng nhức. Nàng đã tỉnh ngủ rồi, nhưng lại bị mấy câu nói của hắn làm cho mê muội, không biết là sáng hay tối.

Quần áo mỏng manh, hai người lại còn ôm nhau, nhiệt độ dần dần tăng lên, dịu dàng bùng nổ.

Khác với sự mạnh mẽ tối hôm qua, Hàn Cẩm Khanh buổi sáng dịu dàng kiềm chế, nhưng Cố Khinh Âm lại càng chẳng có sức chống lại dáng vẻ này của hắn. Sau mấy lần làm sung sướng, cả người nàng trở nên yếu ớt, xuân triều dâng trào. 

Cũng may hai người đều có việc quan trọng phải làm, không có thời gian ở trên giường ân ái. Hàn Cẩm Khanh tình nguyện giúp Cố Khinh Âm thắt đai lưng gấm, còn Cố Khinh Âm vấn lại mái tóc dài cho hắn.

"Ta làm việc này không tốt lắm, nếu cảm thấy không ổn thì bảo nha hoàn vào làm lại." Cố Khinh Âm nhìn tay nghề của mình, không nhịn được nói.

Hàn Cẩm Khanh nhìn trái nhìn phải trong gương, nhướng mày nói: "Đúng là không tốt lắm. Nếu là người khác thì nên phạt. Còn nàng..."

"Làm sao?" Cố Khinh Âm hỏi.

"Không sao cả." Hàn Cẩm Khanh ngẩng đầu cười nhìn nàng trong gương.


Hai người tắm rửa xong, vào phòng ăn sáng rồi cùng nhau ra ngoài.

Hàn Cẩm Khanh tiễn Cố Khinh Âm đến cửa hông, hai người tạm biệt nhau.

Cố Khinh Âm tưởng hắn chưa khỏi bệnh, hơn nữa hôm qua trong phủ còn có thích khách, nên nàng rất lo lắng. Nhưng sau đó nghĩ đến tâm tư và mưu lược của hắn, xem ra nàng cũng chẳng cần lo nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng chưa kịp nói gì, đã bị Hàn Cẩm Khanh ôm từ phía sau, đẩy ra khỏi cửa hông.

Lúc này nàng đang ngồi trên kiệu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc sáng, lòng vừa ngọt ngào vừa se lại, không biết từ lúc nào, cỗ kiệu đã tới cửa Kinh Triệu Phủ.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ