NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 14

691 23 6
                                    

Xe ngựa lăn bánh, dần dần rời xa cầu An Đình, cách xa trung tâm đám đông.

Thùng xe kín mít, che kín hai bóng người đang chồng lên nhau.

Hàn Cẩm Khanh đè Cố Thanh Âm dưới thân, đôi mắt ngọc sáng quắc như lửa đốt, giọng nói nhẹ nhàng hơi khàn, "Nàng muốn chọc giận ta à?"

Khi nói chuyện, hơi thở của hắn phả vào làn da mỏng manh trước ngực Cố Khinh Âm, nóng đến mức khiến toàn thân nàng run lên.

"Ta chọc giận chàng làm gì?" Cố Khinh Âm cắn môi, quay đầu không nhìn hắn, nói nhỏ: "Ta chỉ nói sự thật thôi."

Hàn Cẩm Khanh nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của nàng, để nàng đối diện với hắn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn nhàn nhạt nói: "Còn nói không phải do tức giận?"

Hai tay hắn đã di chuyển đến đầu gối nàng và vẫn đang từ từ hướng về phía trước.

Gương mặt Cố Khinh Âm dần dần xuất hiện một vệt ửng hồng, đôi mắt trong veo như bích đầm lặng lẽ nhìn hắn, như oán như giận.

"Cho nên, chàng thật sự hối hận?" Nàng hỏi, mang theo chút lo lắng và ngập ngừng khó hiểu.

Hàn Cẩm Khanh hơi nhướng mày, "Ta hối hận hay không, nàng để ý sao?"

Cố Khinh Âm còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đột nhiên tấn công nơi giữa hai chân nàng, đầu ngón tay đảo quanh khe hở cách một tầng vải mỏng.

Cố Khinh Âm kinh ngạc há hốc mồm, "Chàng đừng......"

Nàng không thể không vặn người, nhưng lại đẩy bộ ngực căng tròn của mình đến gần miêng hắn hơn.

Váy trên người nàng đã được cởi ra hết, cổ áo bị xé toạc, lộ ra nơi tuyết trắng đầy đặn và mịn màng.

Hàn Cẩm Khanh ngậm lấy làn da mềm mại của nàng, cho vào miệng nhai đi nhai lại, trầm giọng nói: "Nói đi."

Hơi thở của Cố Khinh Âm trở nên nặng nề, nàng nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Sâu trong mắt Hàn Cẩm Khanh như có ngọn lửa bùng cháy, nóng rực bức người. Khóe môi hắn bỗng nhiên cong lên, tà ác mà mị hoặc, chậm rãi nói: "Ta thật sự hối hận."

Bàn tay tác loạn của hắn đã cởi quần lót của nàng ra, trực tiếp ấn vào mật viên.

Cố Khinh Âm giãy giụa, nhưng lại khiến hắn vào càng sâu hơn.

Ngón tay hắn đè xuống hoa hạch của nàng, môi răng vẫn vùi trước ngực nàng, cười nhạt nói: "Gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong."

Nàng cảm thấy mình bị coi nhẹ và có chút xấu hổ nên không khỏi nhắm mắt lại để ngăn cảm xúc trong lòng trào ra ngoài, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí, dưới sự trêu chọc cố tình của hắn, tiểu huyệt của nàng đã ào ạt dâm thuỷ.

"Ta chỉ hối hận không tới sớm hơn," ngữ khí của Hàn Cẩm Khanh mềm mại, mang theo một chút uể oải, "Ta hối hận vì đã để cho nam nhân khác đi cùng nàng."

Mí mắt Cố Khinh Âm khẽ nhúc nhích, không để ý tới ngón tay phiền toái của hắn, nhẹ giọng ngâm nga, "Rõ ràng là chàng tự sắp xếp, bây giờ lại nói hối hận?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ