5 ngày trôi qua...
Hoa Thành vẫn như cũ không có dấu hiệu tiến triển nào, Tạ Liên khép cửa phòng tay cầm chậu nước ấm. Kể từ lúc hắn hôn mê, y vẫn hàng ngày mang nước ấm tới để lau mình cho hắn. Vắt chiếc khăn cho bớt nước, y gấp gọn nhẹ nhàng điểm từng điểm, lau nhẹ lên gương mặt hắn, lướt qua từng đường nét tuấn tú hoàn mỹ, từng góc cạnh trên sườn mặt đầy nam tính rồi dần dần chuyển xuống cổ, ngực...
Thất thần hồi lâu, y lắc lắc đầu: "Nghĩ cái gì vậy chứ."
Lúc nào rồi mà còn ngơ ngẩn trước thân hình của hắn nữa, bây giờ y phải tập trung chăm sóc hắn trong những lúc như thế này chứ không phải có suy nghĩ không đứng đắn như vậy.
Xong việc Tạ Liên khép vạt áo hắn lại, đắp kín chăn, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Y có hơi sốt ruột vì cũng đã lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì từ Quỷ Y, không phải lão quên rồi đấy chứ?
Vươn tay chạm vào mái tóc đen như mực của Hoa Thành, từng sợi tóc mềm len lỏi vào từng kẽ tay y nhẹ nhàng trượt xuống. Y vuốt tóc hắn rồi tự trách:
"Ta xin lỗi, Tam Lang, ta biết bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi hậu quả hiện tại ta gây nên. Nhưng cầu đệ, đừng yên lặng như vậy nữa, có được không?"
Tạ Liên một tay nắm lấy tay hắn, tại ngón tay thứ ba sợi chỉ đỏ vẫn minh diễm như trước, một tay nắm lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ mình nhưng không dám nắm chặt, ngón tay cái miết nhẹ lên mặt nhẫn rầu rĩ không thôi. Tạ Liên trầm mặc, ánh mắt ảm đạm dần. Đã bao lâu rồi? Chỉ mới 5 ngày thôi ư? Vậy mà y cứ ngỡ như đã rất lâu rồi, đã rất lâu y không nghe được giọng nói của hắn, tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ của hắn. Y biết y không nên tiêu cực như vậy, thầm nhủ mình cần phải mạnh mẽ, nhưng làm sao mà y quản nổi được trái tim của mình?
...
Giờ Tuất
Tạ Liên đang ngồi tra cứu vài điển tịch, ra sức tìm kiếm xem có thông tin gì hữu ích hay không. Được một lúc Tạ Liên nghe thấy tiếng bước chân nghe có vẻ gấp gáp ở phía ngoài, tiếng động càng ngày càng gần hơn.
Y thầm nghĩ: "Là ai giờ này còn đến đây?"
Một gọng nói cất lên có chút hỗn loạn, hẳn là đã chạy cả một đường đến: "Thành chủ phu nhân! Người có ở đó chứ? Ta đã tìm ra cách có thể giúp Thành Chủ tỉnh lại rồi!!!"
Là Quỷ Y!!! Tạ Liên lập tức đứng dậy làm chiếc ghế ngã xuống, vội vã mở cửa để Quỷ Y đi vào. Ngay sau đó y túm lấy vai lão: "Thật sự có cách? Thỉnh nói cho ta biết rốt cuộc là phải như thế nào? Dù khó khăn ra sao, ta nhất định vẫn sẽ làm được!!"
Quỷ Y bị túm lấy lập tức giật thót mình, mồ hôi đầy đầu theo bản năng đưa mắt nhìn sang Hoa Thành. Nếu hắn mà thấy một màn này chắc chắn hắn sẽ xé xác lão ra mất. Rùng mình một cái lão hơi lui lại, bình tĩnh nói một cách rõ ràng rành mạch, thần tình cực kỳ nghiêm túc:
"Thành chủ phu nhân, để ngài ấy tỉnh lại, chỉ cần là ngài, nhất định chiếc nhẫn đó có thể được tu bổ. Ngài phải truyền pháp lực vào chiếc nhẫn để tu bổ vết nứt, tuy nhiên lượng pháp lực dùng để tu bổ khẳng định không nhỏ, có khả năng tổn hại thân thể nếu ngài không có đủ lượng pháp lực, xin ngài hãy lưu ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...