Nam quỷ (2)

1.2K 83 113
                                    

Bẵng đến vài ngày hôm sau, một ngày nọ Tạ Liên lên Tiên kinh xét duyệt một số việc, mà Hoa Thành cũng ra ngoài xử lý vài chuyện riêng của mình. Thế mà chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hoa Thành trở về Cực Lạc Phường trong tình trạng toàn thân đẫm máu, máu vấy khắp làm da trắng bệch của hắn, tỳ nữ ở đó nhìn thấy hắn mà không khỏi giật mình hoảng hốt.

Chu Hi lúc này ở quanh đó giúp các nàng sắp xếp lại vài vật dụng trong đại điện, nhìn thấy Hoa Thành sắc mặt cực tệ, máu nhuộm đỏ người liền tức khắc trợn to mắt mà cuống cả lên. Chu Hi vội chạy tới ý muốn đỡ lấy Hoa Thành, nào ngờ y còn chưa kịp đến gần hắn đã giơ tay chặn lại, giọng nói lạnh lùng: "Không phải máu của ta, mau đi chuẩn bị nước tắm để ta dùng."

Từ lúc nhìn thấy Hoa Thành một thân đầy máu, bản thân Chu Hi đã sợ đến giật thót cả mình, sợ rằng hắn bị thương. Chu Hi lúc đó muốn chạy đến đỡ hắn hỏi han hắn theo bản năng mà không kịp suy xét thân phận của mình, lại càng không nhớ tới Hoa Thành đã thành thân cho nên y mới nóng vội muốn giúp hắn như vậy.

Cũng may là Chu Hi chưa làm ra hành động gì quá phận, cũng may Hoa Thành không rảnh chú ý đến nét mặt hành động này của một kẻ tùy tùng làm vài việc nội vụ vặt vãnh trong Cực Lạc Phường như y.

Được Hoa Thành phân phó, Chu Hi nhanh chóng cúi đầu vâng dạ rồi chạy đến dục thất chuẩn bị nước tắm.

Hồ tắm vừa được đổ đầy, Hoa Thành đã từ bên ngoài bước vào. Y phục ướt nhẹp nhuốm đầy máu bẩn, hắn nâng tay cởi ra áo ngoài, ghét bỏ mà ném phăng sang một góc.

Chu Hi vừa nghe thấy tiếng Hoa Thành bước vào, trong lòng giật mình hốt hoảng còn ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh như thường, y cúi đầu nói: "Thành chủ đại nhân, nước đã chuẩn bị xong."

Hoa Thành tháo dây buộc trên áo, tay phất phất ý bảo Chu Hi lui ra ngoài. Thấy hắn ra dấu, y liền không dám nề hà mà nhanh chóng cúi đầu lủi ra ngoài không dám ngoái lại. Đến tận lúc đã đi xa khỏi dục thất Chu Hi mới chầm chậm bình ổn lại tâm tình, y tựa lưng vào thành tường tay nắm chặt ngực áo, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, khẽ cắn nhẹ môi dưới của mình, ánh mắt ngập nước.

Chu Hi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu mình.

Thành chủ là người đã thành thân, không được phép dòm ngó bậy bạ.

Thành chủ là ân nhân của mình, không thể quá phận.

Mình chỉ là một quỷ hồn bất hạnh may mắn được cứu về, bản thân đã thấp kém dơ bẩn, tuyệt đối không thể biến mình càng bẩn thỉu hơn.

Không được.

Cuối cùng, Chu Hi ngồi thụp xuống mặt đất che kín mặt mình, cặp mắt đào lay động thấp thoáng sau kẽ tay. Mặc dù đã cố dặn lòng không được phép có suy nghĩ quá phận với Hoa Thành, song Chu Hi vẫn không thể không công nhận hắn quả thật rất quyến rũ, người chỉ đi ngang qua y, dù toàn thân nồng mùi máu tanh nhưng đâu đó trên người hắn vẫn phảng phất một mùi hương thơm mát cực kỳ, lọt vào mũi chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu.

Đây là cảm giác gì vậy?

Trong lòng rạo rực khó tả, Chu Hi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, y đặt tay lên ngực mình ngẩn ngơ hồi lâu, rốt cuộc vẫn không biết tại sao mình lại như vậy.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ