Sáng ngày hôm sau Tạ Liên vừa thức dậy còn chưa kịp mở mắt, y đã lờ mờ gọi: "Tam Lang..."
Hoa Thành vốn dĩ chưa có rời giường, hắn vẫn như cũ ở đó nhìn y từ đêm qua đến giờ. Lúc này vừa thấy người nằm trong ngực hơi ngọ nguậy gọi mình, Hoa Thành liền ôm lấy người xoa xoa nhẹ lên lưng y, nhẹ giọng đáp lời: "Tam Lang đây."
Nghe Hoa Thành lên tiếng Tạ Liên liền cảm thấy yên tâm hẳn, y để cho hắn xoa lưng mình, bản thân trong vòng tay hắn vừa hé mắt đã bắt gặp ánh nhìn chiều chuộng của người thương, trong lòng ngay lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tạ Liên vươn tay chạm nhẹ lên gò má Hoa Thành, vuốt lên tóc mai mềm mại của hắn, sợi tóc đen nhánh len vào kẽ tay, y ngẩng mặt rướn người hôn lên môi người thương. Hoa Thành thấy y chủ động với mình, chính hắn cũng nhịn không được mà đáp lại nụ hôn của y, tay vốn đang xoa eo người thương lúc này lại chuyển sang giữ chặt kéo sát về phía mình.
Đã hai ngày Tạ Liên không được hắn ôm hôn âu yếm như thế này, bây giờ lại được Hoa Thành giữ chặt quấn quít không rời thật khiến y mê mẩn chìm đắm trong sự dẫn dắt của hắn. Càng hôn sâu Hoa Thành lại càng kìm không được mà vuốt ve khắp người Tạ Liên, hôn thì hôn, nhưng tay thì đang không ngừng nắn bóp dưới mông y.
Tạ Liên vừa bị hôn vừa bị nắn như thế này nhất thời cả người như muốn rã rời, cảm giác cả người mình đang bị hắn nhào đến nóng ran, bên dưới cũng bắt đầu rục rịch mà dần cương lên, y bám chặt tay trên vai hắn nhắm mắt mà thích thú hưởng thụ.
Môi lưỡi hòa quyện giao triền một lúc lâu, Tạ Liên lúc này bị nụ hôn của hắn kích thích đến cả người run rẩy, vừa hồi hộp lo lắng cho bước tiếp theo vừa mong chờ được người thương chiếm lấy mình.
Nào ngờ đang trong thời khắc hào hứng phấn khởi, Hoa Thành đột nhiên tách môi, hắn hôn lên trán y một cái rồi xoa đầu y mỉm cười nói: "Buổi sáng tốt lành ca ca, Tam Lang đi chuẩn bị bữa sáng cho huynh nhé."
Nói đoạn, hắn thực sự ngồi dậy khoác lại áo chuẩn bị ra ngoài, Tạ Liên lúc này muốn níu lại Hoa Thành, y không muốn ăn, y muốn ở cùng hắn thêm một lúc nữa. Nhưng đến khi y mở miệng muốn gọi "Tam Lang", thì lúc này hắn đã mở cửa đi ra ngoài mất rồi.
Tạ Liên ngồi thẫn thờ trên giường nhìn về hướng cửa, trong lòng hụt hẫng vô cùng.
Thế là cả ngày hôm đó Tạ Liên không cảm thấy vui vẻ mấy, y bần thần ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn lá rơi đầy trên sân. Ngồi thì là ngồi như vậy, nhưng y lại đang nghĩ về chuyện khác.
Tạ Liên nhớ rằng mình đã nói với Hoa Thành rằng y không cấm cản hắn muốn làm gì với y nữa, nghĩa là y không muốn kiêng dâm nữa, đã hai ngày trôi qua y cũng không còn đau eo nhức lưng nữa, y cũng muốn hắn rất nhiều, nhưng mà Hoa Thành hình như không có ý đó với y.
Tạ Liên nhìn chằm chằm vào hai con bướm nhỏ đang quấn quít với nhau bên bụi hoa, trong lòng càng thấy bức bối.
Hoa Thành thật xấu xa, làm y muốn hắn, rồi lại bỏ đi.
Y ngồi đó lầm bầm trong miệng, không có tâm trạng làm gì khác.
Đang buồn lòng, Hoa Thành từ phía sau đi tới ôm chầm lấy Tạ Liên, hắn cười hỏi: "Ca ca sao lại ngồi buồn ở đây thế này? Huynh có chuyện gì không vui sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...