Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tạ Liên cả đêm hết gác tay lên trán rồi lại đổi đủ tư thế nằm vẫn không cảm thấy thoải mái, phải vất vả đến gần sáng y mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt ngủ được. Nhưng vừa ngủ, Tạ Liên lại nằm mơ...
Trong mơ vẫn là dãy hành lang dài tối đen như mực đó cùng với vài ngọn đèn leo lắt, y thấy mình đang loay hoay không biết liệu rằng có nên đi tiếp về phía trước hay nên quay đầu đi về hướng ngược lại hay không. Bởi vì ở hướng ngược lại kia, phía xa xa ẩn hiện một đốm sáng trắng chẳng biết từ đâu lóa tới, đến cả bầu không khí tỏa ra từ nơi đó lại cũng khiến y cảm thấy càng ấm áp lại quen thuộc vô cùng.
Vốn định quay lưng rảo bước, Tạ Liên lúc này lại ngập ngừng không muốn đi, dường như là đang phân vân chờ đợi một cái gì đó khác mà chính mình cũng không rõ đó là thứ gì. Kìm lòng không đặng lại nán lại lâu hơn một chút, Tạ Liên cứ tầm vài giây lại quay đầu dõi mắt về khoảng không đen ngòm không ngừng phát ra hơi lạnh cùng một luồng tà khí quỷ dị ở đầu bên kia hành lang.
Vừa lúc này, chẳng biết từ đâu bỗng có một vật chói mắt lóe sáng phớt ngang qua sườn mặt y. Theo bản năng, Tạ Liên liền nâng mắt nhìn đến, rốt cuộc phát hiện thứ vừa rồi mới lướt ngang qua vậy mà lại là một con bươm bướm màu bạc trông vô cùng xinh đẹp.
Con bươm bướm bay lượn trên không trung để lại những vết tích sáng chói, Tạ Liên nhịn không được đưa tay về phía nó, con bướm này rất có linh tính, chẳng những không sợ mà còn đậu trên đầu ngón tay của y, đôi cánh của nó lấp lóe, đẹp mà tĩnh mịch cùng cực, trong trong suốt suốt, hệt như mộng ảo chỉ sợ động vào sẽ vỡ. Giây lát sau, nó lại đập cánh rời khỏi tay y, lưu lưu luyến luyến bay vòng quanh người Tạ Liên vài vòng, sau đó chậm rãi bay thẳng về phía cuối đường hành lang tối om om đằng trước.
Thấy vậy, hệt như ma xui quỷ khiến, Tạ Liên bất giác cất bước đuổi theo con bướm kia, từ từ tiến sâu vào không gian quỷ dị ở trước mặt để lại đằng sau cánh cửa tờ mờ sáng đang chờ đợi y ở hướng ngược lại.
Tạ Liên đi theo con bướm bạc kia trong vô định, rốt cuộc cũng chẳng biết rằng nó đang dẫn mình đến nơi nào. Chỉ là... con bướm kia bay đi một hồi, lúc này nó chợt dừng lại, đậu trên đầu ngón tay một người.
Y dừng chân, tầm mắt rời khỏi bươm bướm nhỏ, chuyển dần lên chủ nhân của bàn tay trắng muốt đang đỡ lấy ngân điệp kia. Ngay trong khoảnh khắc đó, tim Tạ Liên như muốn dừng lại trong tức khắc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình.
Vẫn là màn y phục đỏ thẫm như máu đó, người nam nhân mang gương mặt khiến người đối diện choáng ngợp xuất hiện ở ngã rẽ hành lang đêm hôm trước, lại cũng là người đã đỡ lấy y ở ôn tuyền phủ sương vào hơn nửa đêm đó.
Nhưng vì sao... hắn lại xuất hiện ở đây?
Tạ Liên lúc này dường như nín thở ngừng lại hô hấp, mặt đối mặt, mắt đối mắt với người đối diện mình, trong lòng không khỏi có cảm giác người này vừa cứ bí ẩn kỳ lạ kiểu gì đó, toàn thân đều mơ hồ tỏa ra một luồng yêu khí nồng đậm mạnh mẽ đến khôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...