Cách cách cách...
Hai viên sáu điểm.
Cách cách...
Lại là hai viên sáu điểm.
"..." Tạ Liên thoáng dừng bút, trộm nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình chán chường một bên chống má, một bên tóm lấy hai viên xí ngầu trong tay rồi lại ném lung tung trên bàn.
Mấy tiếng lách cách kia nãy giờ cứ lộc cộc bên tai, Tạ Liên không cách nào tập trung được, thế nên mới dừng tay muốn nhắc nhở hắn. Không nhìn thì không nhìn, nhưng y chỉ vừa liếc mắt sang Hoa Thành, lời muốn nói ra cứ thế mà kẹt lại hết trong cổ họng, bởi vì cứ mỗi lần Hoa Thành ném qua loa mấy viên xúc xắc kia, số điểm đổ ra lúc nào cũng là sáu nút đỏ rực.
Tạ Liên nghẹn họng hồi lâu, lại tiếp tục nhìn hắn nhặt lại xí ngầu, rồi lại một lần nữa ném ra bàn.
Hai viên sáu điểm, quả nhiên là khác một trời một vực với y mà. Y xem hắn ném chơi cũng ném ra được số điểm tuyệt đối, trong lòng liền thầm thở dài.
Dường như nhận ra được sự tập trung lúc này của Tạ Liên đang rơi vào mình, Hoa Thành hơi hơi nhếch môi, khẽ cười một tiếng.
Vừa lúc này, cứ ngỡ rằng hai viên xúc xắc kia sẽ lại đổ trọn sáu điểm như trước, Tạ Liên nhìn mãi cũng quen, định bụng bảo hắn dừng lại, ngờ đâu lượt ném này lại đổ ra hai con một điểm chói lọi.
"..."
Tạ Liên hơi khựng lại, y xoa xoa ấn đường, nói: "Tam Lang à, đừng nghịch nữa."
Y nói như vậy, thế nhưng Hoa Thành cũng không có ý định dừng lại mấy trò nghịch ngợm của mình, cười cười nói: "Ca ca, thấy huynh nhìn lâu như vậy, có muốn cùng Tam Lang chơi vài ván không?"
Nghĩ tới vận may của mình tệ hại cỡ nào, Tạ Liên cũng không có dám chơi mấy trò cá cược đổ điểm thế này, vì vậy y rất nhanh liền từ chối hắn, bảo hắn mau quay về luyện chữ.
Hoa Thành nói: "Ca ca, chơi vài ván cùng ta đi. Chỉ là chơi một chút thôi, nếu huynh sợ thua, ta liền có cách cân bằng may rủi của cả hai."
Tạ Liên vốn không có hứng thú với trò này, thế nhưng nghe nói cân bằng vận may của hai người, y không khỏi có chút chần chừ ở trong lòng. Cuối cùng, y vẫn là nói: "Cái này... không phải là ta sợ thua, chỉ là Tam Lang thực sự cần phải viết xong bảng chữ mẫu này, ta đã nhân nhượng cho đệ nghỉ tận hai lần rồi, lần này không được."
Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tạ Liên một giây vừa rồi, Hoa Thành tất nhiên biết y đã có chút dao động. Hắn nghiêng người chống một tay lên cạnh bàn, ngón tay mân mê viên xí ngầu trong tay, ánh mắt lại liếc nhìn qua vẻ mặt người trước mắt, dụ dỗ nói:
"Chúng ta chơi xong rồi luyện cũng được mà. Ca ca, vẫn còn sớm, chúng ta chơi một lát đi, thắng thua đều có thưởng, may rủi chắc chắn được cân bằng không có gian lận."
"Cái này..."
Tạ Liên ngập ngừng hồi lâu, chậm chạp một hồi, Hoa Thành vẫn là không đợi y có thêm thời gian chần chừ nữa, bèn nhanh chóng nắm lấy tay Tạ Liên giữ lấy trong tay mình. Quả nhiên chẳng qua bao lâu, hắn lại dúi vào tay y một viên xí ngầu, sau đó nhếch mép cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
Fiksi PenggemarFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...