Hoa Thành tức giận

2.3K 111 43
                                    

Tạ Liên vừa mới họp từ Tiên Kinh về, nói chung thì hôm nay cũng không có gì phức tạp, chỉ là nghe mọi người báo cáo lại vấn đề vừa được hoàn thành mà thôi. Tính ra y đi cũng chưa đầy hai canh giờ là đã về rồi, thấy thời gian vẫn còn rất sớm chắc hẳn Hoa Thành đang ở sòng bạc chờ y.

Trước khi đi Tạ Liên có nói Hoa Thành biết và hắn cũng đã bảo sẽ đến đó chờ y rồi, mọi khi y đi rất lâu, chỉ có hôm nay là về sớm như vậy thôi. Tạ Liên tính sẽ đến cho Tam Lang của y một bất ngờ, chác chắc hắn sẽ vui lắm.

Nghĩ như vậy, Tạ Liên hứng khởi hướng sòng bạc mà đi thẳng. Nào ngờ còn chưa bước vào, y đã nghe thấy tiếng loảng xoảng cực lớn phát ra từ bên trong, tiếng khóc than văng vẳng vọng lại chứ không còn tiếng cười nói la hét như mọi khi nữa.

Cảm thấy hình như có gì đó hơi bất thường, Tạ Liên ngừng cười tiến về trước.

Chân vừa đạp lên bậc thang, từ phía trong lập tức bay vèo ra một cái gì đó cứng cứng mềm mềm, "bẹp" một cái lăn tới chân Tạ Liên. Vừa cúi đầu nhìn một cái, đôi ngươi đột nhiên co rút thành mộ chấm nhỏ, Tạ Liên che miệng nhìn chằm chằm vào thứ nằm dưới chân mình.

Dưới chân Tạ Liên chính là một cái đầu bị đập nát, tròng mắt còn bị rớt ra ngoài, vết thương ngay cổ giống như vừa mới bị xé toạc lởm chởm thịt nát còn phun ra vài tia máu, kinh tởm đến cực điểm.

Mặc dù Tạ Liên biết rằng sòng bạc Chợ Quỷ chính là một nơi rất loạn lạc, người quỷ đan xen, mỗi ngày đều là những thứ kỳ lạ được cược ra. Chính y cũng không phải là chưa từng thấy những trận đẫm máu trong sòng bạc, nhưng lần này thì có hơi quá...

Tạ Liên rùng mình một cái, không biết Tam Lang đang làm gì bên trong mà lại để xảy ra chuyện này đây. Nhìn chằm chằm vào cái đầu dưới chân một lúc, Tạ Liên hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định bước vào trong để xem chuyện là như thế nào.

Đập vào mắt y chính là chúng quỷ quỳ rạp dưới mặt đất, bàn cược xí ngầu ngã lăn lốc khắp nơi.

Tạ Liên nghĩ bụng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lúc này, Hoa Thành đứng trên đài siết chặt loan đao trong tay, mặt mày tối sầm, tròng mắt đỏ như nhuộm máu, trông qua đáng sợ cực kỳ.

"Ta hỏi, kẻ nào nói?"

Chúng quỷ run rẩy quỳ dưới đất khóc lóc, không kẻ nào dám đáp lời hắn.

Mắt thấy không kẻ nào lên tiếng, Hoa Thành cười lạnh: "Được lắm, nếu đã không đứng ra nhận tội, ta đây trực tiếp giết sạch tất cả các ngươi!"

Ngay lập tức tất cả vì hoảng sợ mà không ngừng than khóc quỳ lạy hắn, lắc đầu nói:

"Thành chủ đại nhân, xin tha mạng, xin tha mạng!"

"Thành chủ đại nhân, xin ngài truy ra kẻ to gan đó, xin ngài tha cho bọn ta, bọn ta không phải, bọn ta không phải."

"Là kẻ nào dám nói những lời đó thì mau đứng ra nhận tội đi a, đừng liên lụy bọn ta, huhuhu..."

Tiếng khóc lóc xen lẫn tiếng van xin, loạn đến nhức cả đầu. Hoa Thành tức giận đá văng chiếc bàn nhỏ đang đựng lá vàng của mình, vàng văng tung tóe trên đất, mà chúng quỷ thấy chủ nhân nổi cơn thịnh nộ, không ai dám động đậy.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ