Phía trước là khoảng không tối u u không thấy điểm cuối, Tạ Liên quanh quanh quẩn quẩn trong rừng sâu đã gần một canh giờ nhưng vẫn chẳng thể thoát được ra ngoài, y nheo mắt, bốn bề sương giăng kín lối chẳng biết từ đâu kéo đến.
Cảm thấy mình cứ đi mãi mà không tìm được lối ra, Tạ Liên không khỏi nghĩ trong lòng: "Không lẽ gặp phải tà quỷ gì đó rồi?"
Vừa nghĩ đến đây, Tạ Liên mới biết suốt dọc đường mình đi từ lúc nãy đến giờ ở phía xa xa hình như còn có mấy đốm sáng lờ mờ lơ lửng tụm lại thành mấy nhúm lớn nấp sau gốc cây bị sương dày che mất, thoạt nhìn rất khó để phát hiện, nhưng vừa rồi trong lòng có chút cảnh giác, y lúc này mới nhận ra được sự hiện diện của bọn chúng ở xung quanh mình.
Tạ Liên dừng chân yên lặng quan sát xung quanh mình một hồi, bỗng sực nhớ ra hình như hôm nay là tết Trung Nguyên, Quỷ môn mở, yêu ma quỷ quái tự nhiên cũng sẽ xuất hiện rất nhiều. Vậy mà lần này lại xui xẻo không kịp nhớ đến, lại còn đi nhầm đường để mình bị cuốn theo tà quái mà không trở về được.
Thầm thấy mình gặp phải rắc rối to rồi, Tạ Liên lúc này chỉ có thể ôm trán thở dài một tiếng, lầm bầm: "Mình đúng là xui xẻo mà."
Vừa lúc này, Tạ Liên bỗng nhìn thấy có một dòng đèn kéo dài kèm theo tiếng cười nói nho nhỏ phát ra từ phía trước. Dù trong lòng biết rõ những thứ đó nhất định không phải là người, không nên dây vào, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cứ có một cái gì đó trỗi dậy thôi thúc y cất bước đi về phía trước không cách này cưỡng lại được.
Tạ Liên chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo dòng đèn kia đi sâu vào bóng tối.
Vừa đi, Tạ Liên vừa tò mò lẫn hồi hộp trong lòng, không biết mình đến tột cùng rồi sẽ đến nơi nào đây, trong đầu không khỏi nghĩ đến hàng tá trường hợp quái đản sẽ xảy đến với mình, có lẽ là y sẽ đụng độ phải một thứ tà túy mạnh mẽ gì đó hoặc bị kẹt mãi ở đây không cách nào thoát được chẳng hạn?
Với vận may của y, chuyện này nếu xảy ra thì cũng có thể lắm chứ?
Tạ Liên xoa cằm suy tư một hồi, cảm thấy chuyện này quả là rất có khả năng, nhưng đi thì cũng đã đi rồi, muốn quay lại cũng không thể nữa.
Nghĩ vậy, Tạ Liên lại cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối địch với hàng tá nguy hiểm trước mắt. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của y, nơi Tạ Liên bước đến không phải là một nơi đáng sợ nguy hiểm như y tưởng.
Tạ Liên dừng chân bên đoạn đường lớn, trông thấy phía trước tấp nập đông vui, đèn lồng ánh đỏ giăng dọc theo ngõ đường rọi sáng cả một khu lớn. Y nhíu nhíu mắt nhìn kỹ một chút, rốt cuộc phát hiện ra nơi mình tới vậy lại là một khu chợ rất lớn, tiếng mời hàng văng vẳng vang bên tai, người đi qua lại như đi hội mùa xuân.
Tạ Liên lúc này có hơi ngớ ra, nhịn không được lại tiến về phía đường chợ trước mắt.
Và cũng đợi khi đến gần mới biết, nơi này không phải là một khu chợ bình thường!
Đập vào mắt Tạ Liên lúc này là một thế giới sặc sỡ lạ lẫm lung linh ánh đèn đỏ thẫm chói lọi. Con đường trước mắt dài đến chẳng thấy điểm cuối, hai bên đường chật ních những cửa tiệm và hàng rong đề đầy các bảng hiệu ngũ sắc lung lay treo đèn lồng đỏ cao thấp lẫn lộn. Lại nhìn đến những "người" đi bên đường, Tạ Liên nhìn xung quanh một hồi, rốt cuộc chỉ thấy những người này hầu như đều đen một tấm mặt nạ có hình thù quái dị đi tới đi lui bận rộn gì đó. Những người này có người cao người thấp, nhưng nếu xét về hình dáng, một trong những đám người đang chen chúc đi lại này có thể là người, hoặc có thể chẳng phải là người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...