Mặt trời dần ngả về Tây, Tạ Liên ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chống cằm thơ thẩn không biết là đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy trời chiều hôm nay thật đẹp, chẳng mấy khi thấy hoàng hôn nhẹ nhàng như thế này.
Hoa Thành lúc này vừa mở cửa vào phòng đã thấy người đang suy tư mơ mộng gì đó, bèn cất bước đi về phía Tạ Liên, gọi: "Ca ca."
Vừa gọi, Hoa Thành vừa tiến tới ôm lấy Tạ Liên, vòng tay qua eo y ôm siết lại.
Nhận được một cái ôm ấm áp của Hoa Thành, Tạ Liên dứt khỏi suy tư của mình, mỉm cười nói: "Tam Lang, đệ hay bất ngờ xuất hiện từ phía sau của ta thật đấy, ngộ nhỡ ta bị giật mình rồi lại quay sang ra tay đánh đệ một cái, lúc đó đệ phải làm sao đây?"
Nghe vậy, Hoa Thành cười ha ha, vui vẻ đáp: "Thì để cho huynh đánh thôi, có làm sao đâu?"
Tạ Liên nghe hắn nói xằng nói bậy thật chỉ biết lắc đầu chịu thua, gì mà "có làm sao đâu" chứ? Y mà hoảng quá lỡ ra tay, không nặng thì nhẹ, ít nhất cũng phải dùng đến năm, sáu phần lực. Mà cho dù Hoa Thành nói không sao, y cũng sẽ kìm lòng không đặng mà thấy có lỗi vô cùng, ai mà nỡ đánh hắn kia chứ?
Một lúc sau, Hoa Thành hỏi: "Ca ca, huynh nãy giờ đang suy tư chuyện gì nha? Có phải là thầm thương trộm nhớ đem lòng tương tư ai khác rồi không?"
Dạo này Hoa Thành bận nhiều chuyện nên thường xuyên đi ra ngoài, đi cả buổi trời, sớm thì chiều về muộn thì đêm khuya mới có thể về nhà gặp Tạ Liên được.
Thực sự hắn không muốn tách ra khỏi Tạ Liên chút nào, chỉ là mấy chuyện lùm xùm ồn ào ngoài Chợ Quỷ nhiều quá, không giải quyết thì không được, mà mấy con quỷ ở đây gần đây một khi đã đi ra ngoài liền sẽ không thấy trở về nữa, hàng loạt đứa chạy đến khóc báo với hắn, cầu hắn đứng ra ngăn chặn sự tình này.
Chuyện này tính ra đúng là có ẩn khúc, đám quỷ đi ra ngoài thường chỉ là đi đó đây liền sẽ biết đường mà mò về, không dám trái lời Hoa Thành mà mon men đến nhân giới làm loạn dọa đến người khác. Vậy mà lần này bọn chúng thật sự đi rồi liền không thấy về nữa, số lượng mất tích chỉ có tăng chứ không có giảm, thành ra Hoa Thành phải nhúng tay vào, nhiều ngày liên tục đi dò la tin tức.
Vốn dĩ Tạ Liên cũng đi theo giúp hắn, thế nhưng Hoa Thành từ chối, bảo rằng chuyện vặt vãnh thôi, không cần kéo thêm bận rộn phiền phức cho y. Người đã nói đến như vậy, thế nên Tạ Liên mới ngoan ngoãn chịu ngồi ở nhà chờ hắn về.
Việc mình để lại Tạ Liên một mình ở nhà cô đơn như thế này, chính Hoa Thành hắn cũng biết, thế nên mới nơm nớp lo sợ y chán chường bất mãn hắn, cho nên lúc thấy y thẫn thờ như vậy, hắn mới nửa đùa nửa thật mà hỏi y.
Nghe cách hỏi của Hoa Thành có chút buồn cười, Tạ Liên giả vờ sửng sốt, ngập ngừng đảo mắt nói: "Ta? Ta đâu có nghĩ đến ai khác đâu? Làm gì có ai chứ..."
Thấy Tạ Liên đảo mắt liên tục, Hoa Thành nhịn không được mà kéo y lại tỏ vẻ ủy khuất
"Ca ca... huynh nói thật cho ta biết đi, có phải nhiều ngày Tam Lang ít kề cận huynh nên huynh chán ghét ta rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...