Hai người rời khỏi Cực Lạc phường, cùng sóng vai đến xem hội chợ ngoài Chợ quỷ.
Ngày hôm qua so với ngày hôm nay rất khác, hội chợ lúc này đã được trang bày chỉnh chu, cả đèn giăng cũng đã đổi mới treo dài cả đường đi, lồng đèn lóe đỏ mắc kín trên đỉnh đầu, nhìn rất đẹp, hệt như đang đứng dưới trời đêm ngước nhìn lên khuôn trời đầy sao sáng của mỗi mùa đêm thu trong vắt không vướng mây.
Hoa Thành liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy y ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào dải đèn kia, trong mắt chiếu rọi đủ màu ngọn đèn, lấp lánh như sao. Hắn khẽ cười, sau đó cũng dời tầm mắt nhìn đến hướng mắt của Tạ Liên, hỏi:
"Ca ca, huynh thấy thế nào?"
Tạ Liên cuối cùng cũng thôi nhìn chằm chằm vào trời đèn kia, quay sang mỉm cười với Hoa Thành, nói: "Đẹp lắm, so với ngày hôm qua còn náo nhiệt hơn rất nhiều."
Hoa Thành cười cười, nói: "Ừm, còn có rất nhiều thứ thú vị khác, chúng ta cứ từ từ đi xem."
Tạ Liên gật đầu đồng tình, cùng Hoa thành đi dạo dọc theo đoạn đường cách giữa hai bên dãy sạp hàng buôn bày đủ loại vật từ kỳ dị đến hiếm lạ.
Đêm hôm nay Chợ quỷ quả thực vô cùng náo nhiệt, chúng quỷ tề tựu tham dự cũng rất đông, chen đến khắp đường đều chật cứng. Không chỉ có kẻ đến chơi vui là nhiều, mấy con quỷ nhân lúc hội mở lại cũng rất biết tìm lợi cho mình, mấy gian hàng bày ra cơ hồ còn nhiều hơn ngày thường gấp bội lần, chen chen chúc chúc không có kẽ hở.
Tiếng rao mời hàng hòa vào nhau cũng không loạn, người đến mua cầm lên mấy món trưng sẵn xem qua vài lần, cảm thấy thích thì mua, người bán cũng hiểu ý, rất biết cách mời khách, tận tình nói giá ngay tại chỗ.
Nhìn chúng quỷ ở đây an nhàn nhộn nhịp như thế, Tạ Liên không khỏi cảm thấy thú vị, cảm thấy yêu quỷ sống ở đây cũng không khác người thường là bao, đều biết buôn bán mở hội nói cười rất vui vẻ chứ không giống hệt như lời đồn thổi về Quỷ giới mà y vẫn thường nghe kể đến chút nào.
Hai người đi ngang qua từng hàng quán một, cứ tưởng sẽ chẳng có gì xảy ra, ai ngờ đâu chỉ đi được vài bước, hàng tá con mắt đã hướng sang chỗ này xì xầm gì đó, Tạ Liên trong lòng cảm thấy lạ, vừa định hỏi Hoa Thành xem có gì không ổn, bốn phương tám hướng chúng quỷ đã nhào qua đây vây hai người thành một vòng tròn, con nào con nấy đều thay nhau hô lên:
"Ôi chao! Là Thành chủ đây mà? Thành chủ hôm nay đến xem hội hả, đúng là hiếm thấy!"
"Sao hôm nay Thành chủ lại đổi sang tấm da khác rồi? Này đúng là vừa trẻ trung lại còn phong độ, còn đẹp hơn ngày thường nữa!"
"Nhưng mà đằng kia là ai thế? Lại còn có thể đi cùng Thành chủ-- ơ? Này không phải là cái người mà mấy dạo trước còn ngã va trúng lão đầu làm loạn ở ngoài đường cái hay sao?"
"Nào chỉ có thế? Ta hôm qua còn thấy hắn đi cùng Thành chủ vào quán trà bên kia, được như vậy chắc chắn là người quen hoặc khách quý gì rồi."
Lời vừa buông ra, cả đám quỷ quanh đó đã "ồ" lên, bộ dạng tò mò không dừng đẩy ánh mắt dòm xem Tạ Liên có gì đặc biệt để có thể đi cùng với chủ nhân Chợ quỷ thế này. Những ánh mắt kia quá nóng, Tạ Liên có chút chịu không nổi, hơi kéo kéo ống tay áo Hoa Thành. Bắt gặp được động tác này của y, hắn nhịn không được mà hơi nhếch lên khóe môi, quay đầu một cái liền hướng tới đám quỷ đang vây quanh lấy mình mà gằn giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...