Thiếu niên Tam Lang (H)

2.6K 87 67
                                    

Chẳng mấy khi vị đại nhân nào đó lại có thể khiến thái tử tức giận, nếu có, thể nào người kia của hắn cùng lắm cũng chỉ cau mày phồng má được chẳng tới vài phút liền sẽ bị hắn làm cho mềm lòng mà sẵn sàng tha thứ cho hắn. Trong lòng tuy sợ bị y giận, nhưng việc vị thái tử kia đối với hắn quá dễ tính lại khiến hắn không ít lần ỷ lại mà làm càn đòi hỏi tự tung tự tác vô số lần. Cũng chính vì như vậy, lần này vị Quỷ vương kia lại chứng nào tật nấy trêu đùa Thái tử điện hạ trong lòng hắn khiến người chịu ủy khuất đến thê thảm.

Nhìn người ở dưới thân mình sắc mặt đỏ au run run rẩy rẩy níu lấy tay mình, hắn trong lòng vừa cảm thấy hứng thú vừa cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, hắn vốn là muốn nghe người nọ mở miệng nỉ non cầu xin mình một chút mà đành giở trò trêu ghẹo người ta cả buổi trời không chịu đi vào, bản thân cứ cố tình nhắm lệch chỗ ấn qua ấn lại khiến người khó chịu đến rơi nước mắt. Lúc này vị Quỷ vương nào đó còn tính đùa vui thêm một chút nữa liền sẽ đáp ứng y mà hầu hạ thật tốt, ai ngờ đâu cuộc vui chỉ vừa đi đến nửa đoạn, quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn thẹn quá hóa giận, không nói không rằng liền chống tay ngồi dậy đẩy hắn ra khỏi người mình, tay vơ sang túm lấy y phục khoác lại lên người mặc đến chỉnh chỉnh tề tề.

Trước ánh nhìn sửng sốt của người nào đó, Thái tử thẳng thừng tuyên bố: "Từ nay không làm nữa, không cho phép đệ giở trò, bằng không mỗi đêm đệ cứ ở đây ngủ một mình, còn ta sẽ ra ngoài."

Dứt lời, mặc kệ người nọ hiện tại là đang bày ra vẻ mặt thế nào, y liền cũng chẳng bận tâm mà kéo chăn đắp kín người mình quay mặt vào trong góc nhắm mắt muốn ngủ. Bên này Đại Quỷ vương còn đang chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã là một cái kén chăn to ụ nằm bất động một chỗ không có bất kỳ một động tĩnh nào.

Biết rõ mình vừa rồi mới bị ái nhân giận dỗi, hắn cười không được mà cũng khóc không xong, trước mắt nghe đến không được làm, vị đại nhân này không khỏi cảm thấy tủi thân vội vội vàng vàng xoa nhẹ lên cái kén chăn kia, vẻ buồn bã hối lỗi hiện rõ trong giọng nói.

"Ca ca, huynh giận rồi sao? Là ta quá đáng, ta biết lỗi rồi... huynh đừng cự tuyệt Tam Lang như vậy mà..."

Kén chăn vẫn không động đậy, từ bên trong phát ra một tiếng "hừ" nhỏ, y giận nói: "Đệ không ngủ thì yên lặng để ta ngủ, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta."

Nói xong, cái kén chăn kia lại hơi vung một cái như tránh khỏi tay hắn, tỏ ý không muốn bị làm phiền đến.

Hết cách, Đại Quỷ vương chuyện gì cũng không cảm thấy khó khăn giờ đây bỗng dưng lại không biết nên làm sao mới phải, dỗ người thì người không chịu, rốt cuộc lại đành phải cúi đầu nghe lời lặng lẽ nằm xuống cạnh y, hắn cả đêm đều không ngừng nhìn chằm chằm vào cái kén kia, đến cả tâm trạng "vui vẻ" cứ thế lại cũng vơi đi lặn mất hút, trong lòng ôm ấp hi vọng chờ đợi đến sáng sớm hôm sau sẽ có thể dỗ cho ái nhân tha lỗi cho hắn.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, lần này Thái tử không dễ dàng bỏ qua cho hắn như mọi khi nữa, Quỷ vương mất một ngày để khiến ái nhân chịu nói chuyện với mình, nhưng còn chuyện kia... ừm, hắn vừa nhắc đến, Tạ Liên đã nói:

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ