Ngày hôm trước Tạ Liên không cẩn thận làm vỡ một chiếc lọ khí lạ trong tủ kính của Hoa Thành, nghe tiếng vỡ loảng xoảng Hoa Thành lập tức chạy đến xem xét một lượt xem Tạ Liên có bị thương ở đâu không, sau đó liền cho người dọn dẹp đống lọ vỡ đó, một cái cũng không quay đầu nhìn lại. Tạ Liên thì lo lắng không thôi, dù gì thì đó cũng là những bảo vật mà Hoa Thành thu thập được, thế mà nói vỡ một cái liền ngang nhiên đem bỏ đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đời này y quả là chưa từng gặp người nào như Hoa Thành, kỳ trân dị bảo thu về đều bị đối xử thảm đến không tả được, y nhìn chỉ biết lắc đầu chống trán...
Thế nhưng ngày hôm sau liền có chuyện xảy ra, Hoa Thành buổi sáng thức dậy liền phát hiện ra ca ca hắn đêm qua vẫn còn ôm lấy hắn say giấc, bây giờ lại không thấy đâu, chỉ thấy trong chăn là một cục nhỏ nhắn không ló đầu. Hoa Thành nhướn mày, nhẹ kéo tấm chăn ra gọi khẽ: "Ca ca?"
Một giây sau, Hoa Thành ngồi bật dậy hai mắt mở to, trước mặt hắn, vị quý nhân cành vàng lá ngọc gương mặt non nớt nằm co lại một cục, hai má phiếm hồng, quần áo vì to hơn cơ thể mà rộng thùng thình.
Ca ca cư nhiên lại trở thành tiểu hài tử bảy, tám tuổi!
Tạ Liên... à không, phải gọi là tiểu Tạ Liên mới đúng. Tiểu Tạ Liên hơi nhúc nhích dụi dụi mắt ngáp dài một cái, vì vẫn còn hơi mơ ngủ mà ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, ngay lập tức chất giọng ngọt ngào của trẻ con phát ra.
"...Mẫu hậu?"
Hoa Thành đây là lần đầu tiên thấy ca ca hắn ở hình dạng tiểu hài tử, phút chốc biết bao nhiêu tư vị đều trỗi dậy trong lòng. Hoa Thành nghe y gọi một tiếng "mẫu hậu" thầm nghĩ ca ca hắn có phải chăng là trí nhớ cũng dừng lại ở tuổi này rồi hay không, bèn lên tiếng thăm dò một chút.
"Ca ca, điện hạ."
Tiểu Tạ Liên nghe có người gọi mình, ánh mắt dời sang nam nhân đang nằm cùng một chiếc giường với mình, bỗng chốc hai mắt mở to thốt lên: "Đẹp quá!"
Hoa Thành không nghĩ đến y nhìn thấy mình đầu tiên sẽ nói ra những lời này, hắn sửng sốt hồi lâu sau đó mỉm cười nói: "Điện hạ, huynh có biết ta là ai không?"
Nghe thấy Hoa Thành hỏi, bấy giờ tiểu Tạ Liên mới nhận ra có gì không đúng, thoắt một cái trở mặt ra chiều đề phòng, hỏi: "Ta không biết ngươi là ai cả, ở đây không phải là Hoàng cung, phụ mẫu của ta đang ở đâu? Ngươi bắt cóc ta?"
Nhìn tiểu Tạ Liên ra sức xù lông với hắn, bỗng chốc cảm thấy ca ca khi còn bé thật là không dễ bắt nạt, vô cùng mạnh mẽ, nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm cũng không khóc không nháo. Hoa Thành nhẹ giọng giải thích với y: "Đừng sợ, ta không phải bắt cóc người."
Tiểu Tạ Liên quan sát Hoa Thành một lượt, cảm thấy người này đối với mình dịu dàng mỉm cười, ánh mắt lại lộ vẻ yêu thương thật lòng, y bất tri bất giác mà dần dần thả lỏng cảnh giác với hắn, hơi nghi ngờ hỏi: "Vậy ngươi là ai? Phụ mẫu của ta đâu?"
Hoa Thành trong lòng thầm nghĩ 'lần này đành phải lừa ca ca một chút rồi', sau đó cười nói: "Điện hạ, ta được phụ trách trông người vài hôm. Không lâu sau quốc chủ cùng vương mẫu sẽ đến đón người về sau, hiện tại trong cung có nhiều chuyện quan trọng cần phải giải quyết a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...