Ủy khuất

2.2K 85 57
                                    

Chiều muộn, Tạ Liên vừa mới từ Tân Tiên Kinh trở về Chợ Quỷ, y mệt mỏi lê bước đến gian phòng ngủ ở Cực Lạc Phường, thả người nằm phịch lên giường không nhúc nhích.

Hôm nay có quá nhiều công văn cần y duyệt qua, Tạ Liên phê chuẩn mà mỏi nhừ cả người, lưng cổ đau nhức, thật sự là còn mệt hơn cả đi hàng ma phục yêu ở bên ngoài. Thật ra y chẳng muốn động tay vào mấy việc này đâu nhưng nếu y không làm thì sẽ không có ai khác thay y làm cả, cho nên cứ mỗi cuối tháng y lại phải lên Tiên Kinh xử lý nội vụ, phê qua mấy chuyện phức tạp gì đó.

Đang úp mặt vào gối, Tạ Liên chợt nhớ tới Hoa Thành, lúc nãy y về không thấy hắn đâu, không biết là hắn đi đâu rồi.

"Tam Lang đâu rồi nhỉ? Nhớ đệ ấy quá..." - Tạ Liên nghĩ thầm, khẽ nhấc người dậy đẩy cửa đi ra ngoài nhìn qua ngó lại xem Hoa Thành đang ở chỗ nào.

Nghĩ nghĩ, Tạ Liên bèn đến sòng bạc xem thử. Tiếng vồn vã của chúng quỷ cùng những kẻ đang đánh cược ồn đến mức y phải nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Y vốn đã ê ẩm cả đầu, hiện tại đứng ở giữa chốn huyên náo lại có chút hơi khó chịu, tay xoa xoa thái dương đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt hướng tới tấm màn che đỏ trên cao.

Hình như Tam Lang cũng không có ở đây.

Khẽ thở dài, Tạ Liên đành quay gót trở ra, đi khỏi sòng bạc hỗn tạp âm thanh khóc cười la ó. Cảm thấy hơi thất vọng, y có chút tủi thân mà trở lại Cực Lạc Phường. Bước chân nặng nhọc tâm trạng buồn bực, Tạ Liên thấy cái gì cũng không vừa mắt, tỷ như tại sao đường về Cực Lạc Phường lại xa như vậy? Tại sao bức hoành treo trên cửa sòng bạc lại là "ha ha ha ha"? Còn có nét chữ của Hoa Thành tại sao lại khó coi như thế?

Đợi Hoa Thành trở về, y nhất định sẽ bắt hắn luyện hơn năm mươi bảng chữ mẫu, không cho phép hắn lười biếng, tuyệt không mềm lòng nhân nhượng thêm một lần nào nữa.

Tạ Liên chau mày phồng má không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Không biết rốt cuộc là vì điều gì, y hằn hộc không vui nảy ra giận hờn vu vơ. Vài con quỷ thấy y đi ngang thì to giọng vui vẻ chào hỏi.

"Đại bá công, lâu ngày không gặp, có muốn ghé vào đây ăn chút gì không? Thịt tươi ngon vừa lấy về đây, thịt người béo ngậy thượng hạng, đảm bảo sạch sẽ a!"

"Ây da Thành chủ phu nhân, muộn rồi mà ngài vẫn đi dạo chợ sao? Hay là ghé quán ta một chút đi, ta sẽ giảm giá cho ngài."

Tạ Liên nghe hai từ "Thành chủ", trong lòng nhất thời buồn bã, khẽ thở dài lắc đầu nói: "Đa tạ, nhưng ta phải về rồi."

Nói đoạn, Tạ Liên lại rũ mi bước tiếp, để lại chúng quỷ đang rao mời y tới dùng chút "món ngon" của chúng. Đám quỷ thấy Tạ Liên hôm nay ủ rũ mệt mỏi liền đoán già đoán non ghé tai nhau mà xì xầm.

"Chuyện gì thế? Đại bá công hôm nay có vẻ không vui thì phải?"

"Y có gì mà không vui? ... Chẳng lẽ Thành chủ mắng y nên y buồn?"

Gã đầu heo nghe thấy bọn chúng tán nhảm liền xen vào, vỗ đầu gã một mắt mắng: "Vớ vẩn! Thành chủ coi trọng y như vậy nhất định sẽ không mắng y đâu! Ngươi cẩn thận ngài ấy nghe được liền sẽ cắt cái lưỡi của ngươi xuống!"

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ