Thất Tịch

1.2K 62 44
                                    

Tạ Liên đứng trước hiên nhà đưa tay hứng mưa, hôm nay y tính sẽ đi mua vài thứ về nấu cho Hoa Thành ăn, nào ngờ trời đột nhiên kéo mây đen giăng đầy trời, mưa lớn đến mức không có dấu hiệu sẽ sớm ngừng.

Tạ Liên khẽ thở dài, hôm nay là Thất Tịch mà... y thực sự rất muốn làm sủi cảo cho Hoa Thành.

Y ngước mắt nhìn những đám mây xám xịt dày đặc đang dần tụ lại ngày một nhiều hơn, có lẽ hôm nay không đi được rồi...

Trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, Tạ Liên đứng yên trước hiên nhà ngẩn người thật lâu thật lâu, tận đến khi sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

"Ca ca, sao huynh lại đứng ở đây? Huynh ngắm mưa sao?"

Hoa Thành đến bên cạnh Tạ Liên nhẹ kéo y lùi vào phía trong.

"Cẩn thận bị nước mưa văng trúng, nếu huynh bị ướt thì sẽ dễ bị cảm lắm đó, Tam Lang sẽ rất buồn."

Tạ Liên xoay người mỉm cười: "Sẽ không đâu, Tam Lang đừng lo."

"Coi bộ hôm nay mưa sẽ dai đấy, ca ca muốn ra ngoài chơi sao?" - Hoa Thành choàng tay qua kéo y dựa sát vào người mình cười cười.

Cách nói này của hắn nghe vào tai Tạ Liên làm y cảm thấy Tam Lang đây là đang xem mình giống một tiểu hài tử chỉ thích rong chơi hiếu động không được ra ngoài chơi vì mưa to hơn là một vị ca ca lớn tuổi hơn hắn, thế là Tạ Liên véo má Hoa Thành đến mức đỏ ửng một mảng, y nói:

"Không phải là ta muốn đi chơi, ta là muốn xuống núi mua một ít đồ thôi."

Hoa Thành thình lình bị y véo véo má, không nghĩ tới ca ca sẽ véo má hắn đến biến dạng thế này, hắn lập tức trợn tròn mắt muốn nói gì đó nhưng khi thấy Tạ Liên véo véo mình vui đến cười híp cả mắt không còn lộ vẻ buồn rầu như khi nãy nữa, nhất thời trong lòng hắn mềm ra, hai mắt trợn tròn cũng dần dịu xuống đổi thành ôn nhu mê đắm.

Mắt thấy vẻ mặt của Hoa Thành đã thay đổi, Tạ Liên ngại ngùng buông tay ho khẽ một tiếng rồi nói: "Thôi được rồi không đùa đệ nữa, mưa cũng lớn rồi chúng ta vào nhà đi."

Không đợi Hoa Thành trả lời, y xoay người chạy tọt vào nhà bỏ lại hắn vẫn còn ngẩn người trước hiên nhà.

Vừa nãy Tạ Liên véo má hắn vì chỉ muốn trả đũa việc Hoa Thành xem y là trẻ nhỏ ham chơi, nhìn nét mặt của hắn lúc đó ngạc nhiên đến ngốc lăng khiến y hết sức vui vẻ, càng nhìn y lại càng muốn trêu hắn nhiều hơn. Nào ngờ vui còn chưa được bao lâu, Hoa Thành bất chợt lại nhìn y đắm đuối như vậy thật khiến y thẹn muốn chết.

Mưa to gió lớn hất cho vài giọt mưa văng vào nhà, Hoa Thành đóng kín cửa khóa chặt tránh cho bị gió thổi tung cửa, đến cửa sổ hắn cũng cẩn thận đóng lại không chừa lại cái nào. Xong xuôi hắn lại trở vào trong tìm vị quý nhân hay xấu hổ của mình, trời lạnh thế này phải ôm người mới thoải mái.

Bên ngoài trời mưa rả rích, giọt mưa đập trên mái nhà từng tiếng "lộp bộp" kèm theo gió lạnh thổi qua, Tạ Liên ngồi trên ghế chống cằm lên bàn suy nghĩ. Vốn dĩ y muốn làm sủi cảo cho Hoa Thành, nhưng mà ở nhà hiện tại lại không có nguyên liệu để làm...

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ