Mộng xuân (H)

2K 72 10
                                    

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên thân.

"Tại sao vẫn là Ly Tư?" - Tạ Liên nắm lấy tay Hoa Thành viết chữ, âm thanh nhẹ bẫng ở bên tai, lời hỏi ra chỉ là thuận miệng.

Nghe y hỏi, Hoa Thành lại cũng mỉm cười, cũng thuận miệng đáp, ánh mắt hạ xuống mặt giấy nhuốm mực đen nhánh.

"Ta thích bài thơ này."

Nếu ta thích thứ gì, trong lòng sẽ chẳng thể dung nạp thứ khác nữa, vĩnh viễn sẽ khắc sâu vào tim. Một ngàn lần, một vạn lần, bao nhiêu năm cũng không thay đổi.

... Và cả huynh.

Chợt, một cơn nóng ập đầu bất ngờ giáng xuống xối ập xuống thân thể, nối đuôi lại là một cơn đau quặn truyền tới từ mắt phải. Hoa Thành nhíu chặt mày, bút trên tay dường như cũng bị làm rơi, quệt lên mặt giấy trắng như tuyết một đường mực cong vẹo.

Hắn mặt mũi sa sầm, một tay vịn lên mép bàn thờ, một tay che kín mắt phải, đầu đau đến chẳng chịu được.

Nóng quá!

Bức bối, khó chịu, đau nhức đến inh ỏi. Hoa Thành dường như sắp không chịu được, cả người chao đảo run rẩy trông đau đớn vô cùng. Giữa cơn quặn thắt như muốn siết lấy dìm chết hắn, Hoa Thành nghe thấy giọng nói muôn trùng lo lắng vang bên tai, nửa ấm áp nửa không yên.

"Đệ sao thế?"

Hoa Thành mấp máy môi, lại cố nhịn không đáp lời. Mu bàn tay hắn đặt trên bàn thờ cũng hằn đầy gân xanh, tựa hồ như muốn hất văng nó đi. Tạ Liên vươn tay muốn chạm vào hắn, Hoa Thành lại gằn giọng quát lên: "Đừng qua đây!"

Hắn nhíu chặt mày, mắt cũng không nhìn lên y, giờ phút này chỉ biết cật lực nhẫn nhịn khắc chế mình, sợ mình vì sẽ mất kiểm soát mà tổn thương tới y. Hoa Thành ôm lấy mắt càng chặt, cố nhịn nói: "...Điện hạ, huynh, mau rời xa ta đi. Có lẽ ta..."

Có lẽ ta sắp phát điên rồi.

Có lẽ ta chẳng còn được bình thường nữa, chẳng kiểm soát mình được nữa. Vì vậy...

Bên tai hắn một lần nữa lại vang lên giọng nói ôn nhu thường ngày đó, thế nhưng nay lại pha thêm phần sốt ruột lo lắng, làm hắn cũng phải căng thẳng theo.

"Đệ thế này bảo ta làm sao đi đây?!"

Hoa Thành mở bừng mắt, vẫn như cũ mà đứng ở đó siết lấy mép bàn, hờn giận nói: "Nếu huynh còn ở lại đây ta sẽ...!"

Ta sẽ không nhịn được, đả thương huynh, mạo phạm huynh.

Và rồi, hàng loạt tiếng gào rú mắng chửi phát ra tứ phía, ào ào dội đến làm đầu hắn đã đau càng thêm đau. Hoa Thành nhịn một hồi, cuối cùng chẳng còn chịu nổi nữa, trước mắt mờ nhòa cơ hồ còn thấy bóng hình Tạ Liên muốn rời đi. Nhìn thấy người chẳng muốn nán lại, hắn bỗng dưng tức giận gạt phăng nghiêng mực giá bút trên bàn xuống, gần như nổi cơn thịnh nộ mà hủy diệt tất cả.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ