"A Liên, ngươi sao lại mặt mày ủ rũ thế này? Thật chẳng có khí sắc gì hết, ngươi cười lên một chút ta xem nào."
"..." Tạ Liên bước chân theo Mạc Lăng, đến ánh mắt cũng chẳng có một chút thần hồn nào, y không đáp lời hắn, ngược lại chỉ hờ hững hỏi: "Ngươi đưa ta đi đâu?"
Mạc Lăng thấy vậy cũng không để bụng, mỉm cười đáp: "Đưa ngươi về nhà."
Tạ Liên nói: "Đây không phải là nhà của ta."
Biết rõ Tạ Liên vừa rồi bị đả kích rất lớn, mà "chuyện tốt" này xảy ra tất cả đều nằm trong dự liệu của kẻ Mạc Lăng này, hắn cười cười, ung dung nhàn nhã dắt Tạ Liên bước vào một gian nhà lớn. Hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang dài, xung quanh tôi tớ cứ thấy hắn lại cung kính cúi đầu gọi một tiếng "chủ tử", đồng thời ánh mắt cũng không ngừng lén lút liếc nhìn sang Tạ Liên, ra chiều vô cùng tò mò không biết người mà chủ tử mang về là ai.
Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, Tạ Liên cũng chẳng có tâm trạng đoái hoài đến. Y mặt lạnh như tiền bước phía sau hắn, trong đầu lúc này chỉ có nghĩ đến người kia của mình.
À, của mình.
Còn là của mình sao?
Nhất thời, Tạ Liên đã buồn nay còn buồn hơn, đã hận nay còn hận hơn. Buồn vì nghĩ đến nét mặt của Hoa Thành đau khổ đến nhường nào, hận vì mình tại sao lại vô dụng như vậy, cũng hận vì tại sao mình lại để kẻ khác tự tiện đem trái tim của hai người bỡn cợt trong tay dễ dàng như thế này.
Vừa đang đắm chìm trong mớ hỗn loạn trong đầu mình, một giọng nói lảnh lót như chim hoàng oanh bất ngờ phát ra làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tạ Liên.
"Tạ công tử, nô tỳ Tô Di từ nay sẽ phụ tránh hầu hạ bên ngài a, nếu có gì cần chỉ cần sai bảo nô tỳ, nô tỳ sẽ giúp ngài ngay!"
Tạ Liên thoáng bừng tỉnh, đến khi đã hoàn hồn ngẩng đầu lên, trước mặt y từ khi nào đã là một gian phòng rộng rãi trông xa hoa vô cùng, cách bài trí trong phòng cũng không tệ chút nào. Giường đệm trải lông thú trông vô cùng ấm áp, sa trướng như lụa thêu chỉ vàng kim lả lơi rơi xuống lại càng tăng thêm vài phần mị hoặc, bàn ghế đặt gọn một góc phòng, thậm chí còn có cả thảm nhung lót dưới sàn, trong góc còn có một cái lò sưởi nhỏ đang được đốt lửa vô cùng ấm áp.
Mà đứng trước y, lúc này ngoài Mạc Lăng ra còn có cả một tiểu nha hoàn đang kính cẩn cúi đầu trước mặt mình, nét cười trên môi tươi sáng rạng rỡ lộ ra má lúm rất đáng yêu. Nụ cười này, quả thực rất duyên.
Mạc Lăng mỉm cười: "A Liên, nha đầu này vừa hoạt bát vừa chăm chỉ, thời gian sắp tới sẽ ở bên cạnh hầu hạ tốt cho ngươi, giúp ngươi làm quen với nơi này hơn. Nếu có gì không vừa lòng vậy thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ thay ngươi xử trí."
Vừa nghe đến việc mình khả năng từ nay sẽ phải ở lại nơi này, Tạ Liên lúc này mới phản ứng lại, gắt gỏng nói: "Làm quen? Từ khi nào ta lại đồng ý sẽ ở lại đây mà phải làm quen? Ngươi nói ngươi sẽ thay ta xử trí chứ gì? Vậy được, thứ ta không vừa lòng nhất chính là ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...