Y chạy thật nhanh, chạy thật nhanh như đang muốn thoát khỏi gì đó.
Thứ đó đang đuổi theo y, nó đang muốn bắt lấy y, nuốt chửng y.
Tạ Liên cố gắng chạy về trước, lạc lõng giữa một khoảng không đen kịt. Xung quanh không có ai, duy chỉ có một mình y là đang lẩn quẩn trong không gian kín mít tối thui thủi chẳng có lấy một vật nào. Không có cây cỏ, không có nhà cửa, không có trời, cũng không có mây, Tạ Liên thở hồng hộc chạy trối chết vươn tay về phía trước, y có thể cảm nhận được nó, nó đang đến rồi, đến gần lắm rồi!
Không được, không thể bị bắt được!
Ai đó cứu ta với, cứu với!!!
Tạ Liên trong lòng sợ hãi đến tột độ, cơ hồi như dùng hết sức bình sinh mà chạy thục mạng trốn khỏi thứ đang đuổi ở phía sau mình. Giữa lúc y cảm thấy tuyệt vọng và vô lực nhất, Tạ Liên bỗng chốc nhìn thấy một ánh sáng nho nhỏ lóe lên ở đằng trước.
Vừa trông thấy đốm sáng kia, trong lòng y mừng đến muốn nổ tung, tim đập nhanh đến kịch liệt. Tạ Liên thở ra từng hơi nặng nhọc, trước mắt dần xuất hiện một cánh cửa đang được mở ra. Mặc dù không biết bên trong đó là thứ gì, thế nhưng y chỉ mong ước mình có thể với đến nó, chỉ cầu có thể thoát khỏi nơi bóng tối bao trùm này.
Chỉ cần như vậy thôi, Tạ Liên y thực sự chỉ cần như vậy thôi, chỉ nhiêu đó đã là quá tốt rồi.
Cánh cửa đã gần ngay trước mắt, một chút nữa...
Gắng thêm một chút nữa.
Tạ Liên mở to mắt, nét cười an lòng thoáng hiện trên gương mặt nhợt nhạt hớt hải của y. Nào ngờ vui mừng còn chưa được bao lâu, vừa lúc này, tiếng "vút!!!" từ đâu như xé gió phóng tới, một thứ gì đó cứng như thép bất chợt quấn vào cổ chân Tạ Liên kéo y ngã rầm trên mặt đất.
Y vừa ngã xuống, hàng loạt sợi dây thép khác từ trong bóng tối tức thì liền đột ngột xông tới cuốn lấy y. Tạ Liên sợ hãi quay đầu, rốt cuộc phát hiện thứ thép đang lần lượt quấn lấy cả chân tay mình kia lại chính là thứ đã từng gông lấy y suốt cả mấy trăm năm qua.
Gông nguyên rủa!
Những chiếc gông đen nhánh này quái lạ đến cùng cực, tất cả đồng loạt đều kéo dài đến vô tận từ sâu trong bóng tối thoát ra quấn lấy y.
Tạ Liên vùng vẫy muốn thoát khỏi những chiếc gông đen này, thế nhưng tất cả mọi cố gắng của y giờ phút này đều hoàn toàn vô dụng, y không thể thoát khỏi được nó. Gông nguyền rủa cuốn lấy chân y, siết chặt cổ tay, vút đến siết quanh cần cổ trắng ngần của Tạ Liên ghì lại kéo ngược về sau. Tạ Liên bị siết đến đau, ho khù khụ.
Cứu với...
Cứu ta với.
Y nhíu chặt mày đau đất nằm thọp dưới đất, trên người vẫn không ngừng bị những chiếc gông quấn lấy càng dày đặc. Trên bụng, đùi, cánh tay, cổ, nơi nào cũng bị gông nguyền rủa quấn chặt đến khắp người cộm lên đen nhánh. Y giãy giụa thật lâu, thẳng đến toàn thân mỏi mệt vì kiệt sức mà vô lực nằm lả ra, gông nguyền rủa đột nhiên kéo thụp cả người Tạ Liên vút về sâu trong khoảng tối vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...