Trời vẫn còn khuya, Tạ Liên lúc này vốn là đang ngủ rất sâu, thế nhưng y từ lúc ở cùng với Hoa Thành đều đã quen được hắn ôm ngủ, giờ quanh người không có cánh tay nào vắt qua ôm lại, mặt cũng không có hõm cổ thoảng hương thơm nhẹ để dụi vào, Tạ Liên cảm thấy không quen lại có chút khó chịu, một lúc sau liền nhíu nhíu mày hơi tỉnh dậy.
Người thoáng cựa quậy, y theo thói quen muốn mở miệng gọi một tiếng "Tam Lang" xem người kia ở đâu, ai ngờ chỉ vừa hơi hé hé mắt nhìn quanh một chút, giữa màn tối đen như mực Tạ Liên mơ hồ nhìn thấy có một bóng người ngồi ở cạnh mình ngay chỗ Hoa Thành hay ngủ, bóng người đó ở sát cạnh y, mặt hướng xuống nhìn chằm chằm vào y không động đậy.
Vừa nhìn thấy cảnh này, Tạ Liên liền giật mình, đến cả cơn buồn ngủ dâng trào ở trong người dường như cũng bay đi hết. Một lần nữa trước khi y kịp tung ra một chưởng rồi quát "Ai?!" một tiếng, y lúc này chợt nhận ra người đang nhìn mình không phải là ai khác mà chính là Hoa Thành.
Tạ Liên dù trong lòng nhiều lần thắc mắc liệu quỷ có thực sự là có cần ngủ hay không, thế nhưng từ trước đến giờ Hoa Thành luôn cùng y ngủ rất yên tĩnh, nay bỗng dưng hắn không biết vì sao lại không nằm xuống ngủ cùng y mà lại ngồi lù lù thế này nhìn y chòng chọc không rời mắt thì quả thực là có chút quái lạ.
Tạ Liên trở mình, hơi dụi dụi mắt gọi khẽ hắn: "...Tam Lang?"
Thấy y bị tỉnh giấc, bóng người kia mới bắt đầu chuyển động, tay vươn tới xoa lên mặt Tạ Liên như muốn dỗ dành. Quả nhiên ngay sau đó, y nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hoa Thành truyền tới: "Ta ở đây, đừng lo, ca ca mau ngủ tiếp đi."
Thấy hắn vuốt nhẹ lên mặt mình, Tạ Liên liền theo đà đó mà cọ mặt tới, nhỏ giọng nói: "Nhưng không có đệ ta ngủ không được, đệ nằm với ta có được không?"
Vừa trông thấy hành động nhỏ như mèo kèm theo chất giọng nửa tỉnh nửa mê muốn nũng mình thế này, Hoa Thành không khỏi cảm thấy tâm mềm nhũn, lập tức kéo chăn nằm xuống ôm Tạ Liên vào lòng để y kê đầu trên tay mình, sau đó nhẹ giọng nói: "Được rồi, Tam Lang sẽ luôn ở cạnh huynh."
Tạ Liên lúc nãy vắng hơi hắn nên bị tỉnh giấc, giờ lại được người ôm lấy, Tạ Liên rất nhanh sau đó liền cảm thấy buồn ngủ trở lại, hai mắt trĩu xuống, y dụi dụi vào lồng ngực Hoa Thành hít lấy vài hơi quen thuộc, chẳng mấy chốc liền hơi thở đều đều an tĩnh mà ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy người trong ngực đã ngủ, Hoa Thành lúc này lại bắt đầu trở về hiện trạng như cũ, chỉ là hắn vẫn còn nằm ở đó ôm qua eo y chứ không ngồi dậy như trước nữa, nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào mặt Tạ Liên không chịu dời, biểu hiện có chút trầm mặc đăm chiêu không biết là đang nghĩ đến thứ gì, đến chớp mắt một cái cũng không hề có.
Hoa Thành cứ như vậy vừa nhìn y vừa suy nghĩ, thoáng một cái đã đến ngày hôm sau...
Ngày hôm sau đó, trong lúc Tạ Liên đang ngồi viết ra một bảng chữ mẫu mới, Hoa Thành thì đang ngồi mài mực trải giấy, vừa lúc này, hắn nghe y gọi: "Tam Lang."
Hoa Thành đáp: "Ừm? Sao vậy ca ca?"
Tạ Liên vừa viết vừa nói: "Đêm hôm qua ta thấy đệ hình như không ngủ được, đệ cả đêm đều ngồi như thế sao? Làm ta giật cả mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...