Trời dần về chiều, hôm nay mặt trời lặn rất đỏ, nhuộm cho cả đất trời đầy một màu hồng cam đỏ rực. Mà Tạ Liên ngồi ở xích đu tay vân vê nhành hoa trắng muốt, thơ thẩn nhìn về phía chân trời.
Không biết là vì sao mà y nhìn thấy khung cảnh này tâm trạng liền có chút khó nói, màu trời hệt như mùa thu, hệt như ngày mà y lần đầu nhìn thấy Hoa Thành, thấy một cậu thiếu niên tuấn tiếu ngồi cùng mình trên một chiếc xe bò, một thân thong dong tự đắc, thoải mái thích ý vô cùng. Nghĩ đến đây, trên môi bất giác cong lên một nụ cười êm nhẹ, Tạ Liên đưa nhành hoa lên mũi, nhẹ hít lấy hương thơm dịu ngọt từ cánh hoa trắng muốt, chân đẩy nhẹ đung đưa xích đu.
Đang chìm đắp trong kỷ niệm của mình cùng Hoa Thành, tâm tình Tạ Liên hiện tại rất tốt, càng ngắm nhìn cảnh sắc kỳ diệu của hoàng hôn y lại càng cảm thấy trong lòng mình có chút rung động khó nói thành lời. Ngay lúc này đây, trước mắt bỗng nhiên tối đen, bàn tay lạnh buốt từ phía sau vươn tới che khuất tầm nhìn của y.
"Mỹ nhân, sao lại ngồi một mình ở đây thế này? Có muốn đi cùng ta vui vẻ một chút không?"
Tạ Liên không hốt hoảng, y mỉm cười nâng tay chạm lên bàn tay đang che mắt mình kia, theo bản năng tính gọi một tiếng "Tam Lang". Lời vừa định thốt ra lại chui ngược trở về, ý nghĩ muốn nương theo mà trêu chọc hắn một phen nảy lên trong đầu, vì vậy Tạ Liên đáp:
"Ta ngồi ở đây đợi phu quân của mình trở về, hắn bận vài việc chốc nữa sẽ về ngay, không thể cùng ngươi ra ngoài vui vẻ đâu."
Tạ Liên biết rõ người ở phía sau mình là Hoa Thành, trong lòng mong đợi xem Hoa Thành tiếp đó sẽ đáp lời y như thế nào, nét cười trên môi y cũng vì đó mà càng ngày càng sâu.
"Ồ? Hắn ta bắt ngươi đợi ở đây sao? Ngươi đợi có lâu không?"
Tạ Liên tỏ vẻ ủy khuất: "Phải, ta đợi rất lâu a. Đợi cả buổi chiều, ta rất buồn chán."
"Ngươi đợi lâu như vậy đoán chừng là hắn đã có niềm vui mới ở ngoài rồi. Hay là ngươi mặc kệ hắn đi, đi cùng ta, ta sẽ không để ngươi ngồi một mình cô đơn như thế này nữa."
Nghe vậy, Tạ Liên nén cười, tỏ ý nói: "Nhưng ngươi là ai? Ta không nhìn thấy ngươi, cũng không biết gì về ngươi, nếu như vậy thì làm sao mà ta có thể tin tưởng đi theo ngươi được?"
Một tiếng cười khẽ vang lên, Tạ Liên nghe hắn nói.
"Nếu ta cho ngươi nhìn thấy dung mạo của ta rồi, ngươi sẽ chịu bỏ vị phu quân kia của ngươi để theo ta sao? Nếu hắn biết ngươi đối với hắn như thế này, ngươi không sợ hắn thất vọng rồi tìm ngươi tính sổ?"
Tạ Liên nhịn cười đến run cả vai, y nói: "Ta có đi hay không là quyết định của ta. Vả lại hắn sẽ không làm gì ta đâu, tìm thì sao chứ? Ta vẫn cứ đi cùng ngươi đấy? Chỉ là hắn sẽ tìm tới ngươi thôi, ngươi có sợ hắn không?"
"Ta tất nhiên là không sợ hắn. Vậy khi ta thả tay ra rồi, ngươi nhìn thấy ta, ngươi sẽ bỏ hắn theo ta chứ?"
Tạ Liên đáp ngay: "Tất nhiên."
Im lặng một hồi, bàn tay che trên mắt y hạ xuống, Tạ Liên chớp chớp mắt lấy lại tầm nhìn của mình, trời cũng đã tối hơn khi nãy một chút nhưng sắc đỏ vẫn còn in trên đất, y hơi xoay người nhìn về phía sau mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...