Oán hồn (2)

901 66 24
                                    

Phú thương vừa nhìn thấy gương mặt này thì lập tức hai mắt mở to tràn đầy kinh hãi, vừa bắt gặp ánh mắt của Cẩm Nhu thì ngay lập tức rét lạnh không dám nhìn thẳng, trong lòng nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.

Tạ Liên cũng bất ngờ không kém, không nghĩ tới oán hồn bám riết Lâm gia lại là một cô nương nhìn qua lại trẻ trung xinh đẹp đến mức này. Cùng với đó là tâm trạng hết sức khó nói nên lời, người trẻ thế này mà lại có mệnh ngắn như vậy, thật sự đáng nuối tiếc. 

Sững sờ một chốc, Tạ Liên thầm thở dài, nói: "Chuyện xảy ra phú thương đã nói cho ta biết, nhưng hiện tại ta muốn nghe mọi chuyện từ ngươi. Đến sau cùng, ta nhất định có thể đòi lại công bằng cho kẻ bị hại."

Cẩm Nhu bị trói trên đất, hốc mắt đỏ lên kể lại:

"Nhiều năm về trước khi ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, không nhà không cửa, ta thường xuyên lang thang trên phố để kiếm ăn, những người xung quanh vẫn rất thường hay đánh đập chửi mắng gắt gao xua đuổi ta, xem ta còn thua cả cỏ rác. 

Một hôm nọ, trời mưa to, ta đành phải chạy vào miếu thờ để trốn, nào ngờ gặp phải Lâm tiểu thư. Ban đầu nhìn thấy nàng, ta đã ngầm biết mình đến tư cách nhìn thấy nàng cũng không có, chứ huống chi là cùng nàng đứng chung dưới một mái che như thế. Nhưng trời mưa quá to, ta cũng không cách nào chạy đi chỗ khác được, thế là ta chỉ dám ngồi co ro một góc, tránh để nàng cảm thấy ta khó chịu, ngửi thấy mùi hôi thối trên người ta.

Thế nhưng ngàn vạn lần ta cũng không nghĩ đến nàng lại vậy mà sẽ đến bắt chuyện với ta, còn vui vẻ giới thiệu tên tuổi muốn kết giao với ta. Bản thân ta cảm thấy đó chính là lần đầu tiên trong đời mình được người khác đối xử như một con người, hơn nữa nàng lại là một tiểu thư xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa hiền lành tốt bụng. Từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng nàng vẫn rất thường xuyên đến tìm ta, ta mỗi lần như vậy đều rất vui.

May mắn thay, không lâu sau ta liền được nuôi vào một gia đình gia cảnh không tệ, hai người họ không có con lại bắt gặp ta ngồi một mình bên đường, thế là ta liền được họ mang về đối đãi như con ruột. Thật tình mà nói, từ lúc gặp được Lâm tiểu thư, cuộc đời của ta gặp may mắn không ít. Thân phận của ta không còn nhơ nhuốc như trước, ta cũng có chút tự tin hơn để gặp nàng, dần dần, chúng ta nảy sinh tình cảm với nhau.

Ta đã nghĩ mình quả thực chính là người may mắn nhất trên cõi đời này, Lâm tiểu thư và ta đều là nữ nhân, thân phận lại càng không thể bàn đến. Nhưng trái tim ta dành cho nàng, ta biết phải làm sao đây? Ta không thể để bản thân mình thiệt thòi được, thế là ta cùng nàng ngày đêm lén lút bên nhau, nàng đối với ta cũng vô dùng dựa dẫm yêu thương ta..."

Nói đến đây, phú thương nọ bỗng dưng đứng phắt dậy chỉ tay vào Cẩm Nhu, nhất thời tức giận che mất sợ hãi, mắng: "Ngươi quả thực mơ mộng hão huyền! Nữ nhi của ta ngươi lại dám ôm mộng đoạt lấy của riêng mình? Ngươi biết rõ nữ nhân không thể đến với nhau lại còn to gan lén lút qua lại, ngươi bộ không tính để cho nó an ổn thành gia có con cái của mình hay sao? Kẻ ích kỷ như ngươi, đến chết quả thực là vẫn chưa hết buông tha cho nó, còn hại nó yếu bệnh đến không thể rời giường!"

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ