Tắm tiên (1)

1.8K 97 0
                                    

Mùa hè năm nay oi bức khó chịu, cả người cứ toát mồ hôi mãi, chuyện gì cũng không muốn làm, Tạ Liên nóng nực đến mức khi trăng đã ngự trị trên trời sao y vẫn thấy không thoải mái, cơ thể vẫn cứ toát mồ hôi như thường, y lăn qua lăn lại mãi mà không thể ngủ được thật sự rất mệt mỏi.

Hoa Thành vì là quỷ nên cũng không khó chịu như y, bất quá hắn chỉ là không dễ chịu khi đứng dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống người của mình lâu mà thôi. Thấy vị quý nhân của mình bức bí khó chịu hắn cũng không nỡ, vả lại... vì trời nóng mà y cũng cự tuyệt chuyện giường chiếu với hắn. Hoa Thành cũng vì vậy mà rầu rĩ không thôi, vì vậy hắn quyết định sẽ mang y đến phía Bắc để tránh nóng, tại đó có một khu núi có suối nước vô cùng mát mẻ lại có những thác nước nhỏ xung quanh, trông vô cùng đẹp, rất thích hợp để ca ca hắn tránh nóng.

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau hắn sẽ ngay lập tức đưa Tạ Liên đến đó, không thể cứ để y khó chịu như vậy được, sẽ không tốt. Hoa Thành thấy Tạ Liên vẫn còn trằn trọc chưa ngủ, nói với y:

"Ca ca, ta muốn ngày mai sẽ đưa huynh tới một nơi, huynh có nguyện ý đi cùng ta không?"

Tạ Liên nghe nói được đi đâu đó, liền cảm thấy hứng khởi: "A? Thật sao? Tất nhiên ta sẽ đi cùng đệ rồi, ta cũng muốn đi đâu đó."

Quả nhiên y sẽ lập tức đồng ý, Hoa Thành từ đâu lấy ra cái quạt cầm tay, mở ra quạt mát cho Tạ Liên vừa mỉm cười vừa dịu dàng nói: "Được rồi, để ta quạt cho ca ca ngủ, huynh mau ngủ đi, sau khi dùng bữa sáng xong ta lập tức đưa huynh đi."

Có gió quạt khe khẽ lại xua bớt cái nóng một chút, Tam Lang đúng thật là quá nuông chiều y rồi, nhưng hành động chăm sóc nho nhỏ lại tinh tế như vậy y thực thích cũng vô cùng hạnh phúc khi có được hắn, được quạt mát như vậy Tạ Liên liền cảm thấy thoải mái hơn, cơn buồn ngủ cũng dần kéo tới. Y ngáp dài một cái đến chảy nước mắt, cơ thể áp sát Hoa Thành hơn nhỏ giọng thủ thỉ:

"Đệ thật tốt, ta thật may mắn khi có đệ ở bên..."

Giọng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần, cho đến khi Hoa Thành không còn nghe thấy nữa, lúc này Tạ Liên đã chìm vào giấc ngủ, hắn hôn lên mi tâm người thương, khóe miệng giương lên nhẹ cười rồi cũng nói nhỏ: "Ta mới là người may mắn khi được bên cạnh huynh. Ca ca, ngủ ngon."

Đêm hè không quá dài, thoáng một cái trời đã hửng sáng. Ánh sáng hắt lên một góc giường, hơi chiếu lên nửa khuôn mặt trắng hồng đang an giấc, dung nhan như ngọc, tóc đen dài mượt như lụa trải trên gối mềm. Tạ Liên trong giấc ngủ ngửi thấy một mùi thơm lừng của thức ăn thoang thoảng, y hơi hé mắt dậy, bắt gặp ánh sáng của ban ngày lại hơi nheo nheo mắt.

Tạ Liên nhúc nhích đưa tay dụi dụi mắt, theo bản năng mà gọi: "Tam Lang...?"

Lúc này Tạ Liên mới nhận ra người thường nằm ở bên cạnh mỗi khi y mở mắt dậy đều không thấy đâu, bình thường hắn luôn ôm ôm hôn hôn một chút mới miễn cưỡng buông y ra, bây giờ lại đi đâu mất.

Ngay khi Tạ Liên vừa hơi nhổm người dậy, Hoa Thành đã từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn, hơi nóng vẫn còn bốc lên, mùi hương lại vô cùng hấp dẫn không khỏi làm bụng y kêu lên những tiếng rột rột xấu hổ.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ