Tạ Liên bị thương nặng lại cố nín nhịn tỏ ra bình thường với Hoa Thành nhưng thực chất lại cảm thấy vết thương ở tim thực đau nhức, đau đến khó thở, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. Y cũng không hiểu tại sao vết thương không dần lành lại mà ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, đỉnh điểm chính là lúc y lên giường cùng Hoa Thành để chuẩn bị đi ngủ.
Ngực nhói lên từng hồi bỏng rát khó chịu, sợ Hoa Thành phát hiện được nên y đành phải cự tuyệt hắn động chạm đến mình. Nhận thấy mình sắp chịu không được cơn đau nhức, Tạ Liên mở lời chúc ái nhân mộng đẹp, không lâu sau đó liền bất tỉnh nhân sự ngay trong lồng ngực ái nhân.
Trong thời khắc đó có lẽ trông thì sẽ giống với việc y thật sự mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, nhưng thực tế y chính là không chịu nổi nữa mà bất tỉnh. Độc tố ngăn cản quá trình hồi phục của Tạ Liên, đau đớn theo y đến cả lúc y ngất đi.
Vốn dĩ từ tận trong tiềm thức y vẫn khổ sở bị dày vò khó chịu, nhưng không lâu sau đó y lại cảm thấy cả thân thể mình như có một dòng ấm áp chảy xuôi lan khắp mình, cơn đau nhức cũng lui mất, y cũng không còn bị giày vò nữa mà dần dần có được một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mộng đó, Tạ Liên thấy một nam nhân đang cầm lấy một chiếc ô đỏ thắm đang đứng phía trước mỉm cười đưa tay hướng về phía y, chờ đợi y nắm lấy tay hắn.
"Điện hạ, ta sẽ luôn bên cạnh bảo hộ người."
Nam nhân đó nói với y, giọng nói ôn nhu dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Đáy mắt Tạ Liên lay động, tim đập nhanh đến kịch liệt. Sau đó y cũng bước đến nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của người nọ khẽ mỉm cười.
Ngay khi khoảnh khắc y vừa chạm đến tay người nam nhân đó, tức khắc tất thảy khung cảnh trước mắt đều tan vỡ, trong không gian rộng lớn tối hun hút đó chỉ còn lại một mình y. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi bất an khôn cùng, y hoảng loạn nhìn xung quanh, tức khắc y nhớ đến tên của một người, người mà từ trước đến nay đều dõi theo y, luôn bên y lúc y cần nhất.
"Tam Lang, đệ ở đâu?"
"..."
"Tam Lang!!!"
...
"Ca ca, ca ca, mau tỉnh lại."
Tạ Liên hơi mở mắt, trước mắt mờ nhòe dần dần trở nên rõ ràng, Hoa Thành gương mặt đầy vẻ âu lo đang ôm lấy y, trông hắn xót xa vô cùng. Tạ Liên đã không còn cảm thấy nơi tim mình có chút gì gọi là đau đớn khó nhịn nữa, nhưng y lại cảm thấy toàn thân rệu rã vừa nóng vừa lạnh, không còn hơi sức để gượng dậy nữa.
Người đang nằm trong ngực mình vì sốt cao mà sắc mặt ửng đỏ, cơ thể khó chịu mà thường xuyên trở mình không yên. Nhìn y sốt càng ngày càng cao, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức làm hắn giật nảy mình. Sợ y sẽ lại hôn mê không phản ứng lại với hắn nữa, Hoa Thành thay đổi tư thế nằm cho Tạ Liên. Hoa Thành nửa ngồi nửa nằm dựa vào phía đầu giường để y nằm úp sấp trên ngực hắn. Tay không ngừng vuốt nhẹ lên lưng Tạ Liên, cách vài phút lại lấy khăn ấm vắt khô lau khắp cơ thể y lại cũng không quên liên tục gọi y.
"Ca ca, huynh có còn nghe thấy ta nói không?"
Tạ Liên vừa mới gần như một lần nữa rơi vào hôn mê, nghe thấy hắn hỏi lại vô thức trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...