Trăng tròn vằng vặc, vừa sáng vừa to. Đêm nay là Trung Thu, không những có chư thiên thần tiên tề tựu tham dự tiệc chúc mừng trên Tiên Kinh, cả Tạ Liên lần này như bao năm khác cũng góp mặt ở trên đó. Kỳ thực mà nói, tiệc Trung Thu này thực ra y cũng không có hứng thú lắm, nhớ đến lần đầu sau lần thứ ba phi thăng trở lại, buổi tiệc năm đó y dự thực ra cũng chỉ là bất đắc dĩ không đi không được mà thôi, còn lần này thực ra y không muốn đi cũng không sao, chỉ là nhớ đến việc mỗi năm Hoa Thành cứ vào Trung Thu là đốt đèn Trường Minh thả cho mình, mỗi một lần đều là ba ngàn ngọn, thắp đến cả trời đêm lẫn cung trăng đều bị chúng làm cho mờ nhạt, vừa huy hoàng vừa diễm lệ, thực sự khiến người nhìn không khỏi trợn mắt há mồm ngưỡng mộ không thôi, kể từ đó, Tạ Liên mỗi năm đều luôn yêu thích loại tiệc lễ thế này trên Thiên Đình, lúc nào cũng góp mặt ở đó, an an tĩnh tĩnh ngắm nhìn một trời Minh Đăng người nọ thắp cho mình.
Năm nay cũng vậy, Tạ Liên mặc trên mình một bộ đạo bào trắng tinh đơn giản đến Thiên Đình, người đi qua đi lại gặp y đều chào hỏi, vẻ mặt có chút dè dặt lẫn kính nể. Tạ Liên khi đó cũng cười đáp lại đôi câu, sau đó rải bước chân đi thẳng về phía sảnh tiệc.
Trung Thu năm nay cũng như mọi lần, buổi tiệc được tổ chức trước vầng trăng ngoài trời, hương hoa lượn lờ, mây lành may mắn, hoa như tuyết bay, vừa hân hoan chè chén, vừa ngắm cảnh đêm trăng. Tạ Liên ngồi ở vị trí cao nhất, liếc mắt trông xuống chờ đợi các chư vị sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa rồi, sau đó mới nâng tay, tỏ ý cho tiệc bắt đầu.
Trong tiệc có rượu có trăng, Tạ Liên chỉ muốn yên tĩnh tận hưởng một chút, thế nhưng tiệc vẫn là tiệc, tiếng nói cười bốn bề xung quanh vô cùng rôm rả, cả tiếng sấm truyền rượu lại cũng vang không ngớt, y thở dài, hướng mắt nhìn về phía chúng thần quan đang cười không ngớt lôi kéo đùn đẩy chén ngọc y truyền xuống.
Trông thấy người ta cười nói vui vẻ như vậy, Tạ Liên lại không khỏi có chút nhớ đến vị Phong Sư ngày trước từng lôi kéo mình cùng ngồi tán dóc nói tới đủ thứ chuyện, kể cả những chuyện về Tiên Kinh ngày đó y không biết nhiều, bên cạnh vẫn có người không ngại đem mọi thứ đều kể lại cho y hết.
Nghĩ đến đây, Tạ Liên không khỏi thở dài, cười cười lắc đầu rồi cho qua đi. Nhưng nói gì thì nói, dù sao năm trước y trở lại Thiên đình dự tiệc, có Sư Thanh Huyền, y cũng xem như là không quá bị lạc lõng, chí ít còn có người không phớt lờ mình, lúc nào cũng khiến y cảm thấy được tự nhiên hơn một chút. Còn bây giờ, tuy là đã không còn ai dám đối với y xem như trò cười nữa, thế nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy có chút xa cách thế nào đó, nói chung là với các thần quan khác, y đúng là có những lần chào hỏi xã giao qua lại, nhưng xã giao thì vẫn là xã giao mà thôi, Tạ Liên không có thân thiết thân thiết với ai ở đây cả. Ừm... thì, có lẽ vẫn có Phong Tín cùng Mộ Tình ở đây, nhưng mà hai người này cứ mỗi lần giáp mặt lại cãi nhau đánh nhau vô cùng ầm ĩ, Tạ Liên mỗi lần trông thấy cảnh này liền đau đầu, vất vả lắm mới có thể ngăn cản hai người đánh nhau được.
Thế là, buổi tiệc cứ như vậy trôi qua thật nhàm chán. Tạ Liên chống má xem hết mấy màn hí kịch diễn trên lầu gác, bẵng qua vài đợt truyền rượu nữa, may mắn thay vẫn là không có ly rượu nào truyền đến y cả. Tạ Liên âm thầm thở phào trong lòng, chỉ cần nhớ đến mấy câu chuyện viết trong điển tịch hay truyện cổ nhắc đến y, thể nào cũng sẽ có nhắc đến vị nào đó, mà chỉ cần nhắc đến vị đó, chuyện nào chuyện nấy đều chẳng có cái nào đứng đắn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...