Dạo này không hiểu vì sao Tạ Liên rất hay chau mày cọc tính, cứ như là y đổi tính rồi vậy, y tính tình khó chịu đến mức đôi khi Hoa Thành nghi hoặc rằng liệu có phải là thứ gì đó bám vào ca ca hắn làm y thay đổi tính khí rồi hay không?
Như thường lệ, Tạ Liên ngồi vào bàn ăn cầm lên bát đũa, thức ăn thơm ngon vừa dọn lên bàn thì Hoa Thành đã nâng tay đặt cái món y thường thích ăn gần về phía của y, nước cũng rót sẵn vào ly ngọc. Nếu như mọi khi, Tạ Liên chắc chắn sẽ mỉm cười vui vẻ cảm ơn hắn, nhưng mà hôm nay thì khác.
Hoa Thành biết rõ y thích món gì không thích món gì, tất nhiên hắn sẽ dựa vào món ăn ưa thích của y mà sắp xếp lại bàn ăn. Vậy mà hôm nay hắn chỉ vừa nhích đĩa, Tạ Liên đã chau mày khó chịu nói: "Sao đệ lại để những món khác xa ta quá vậy? Bộ đệ không tính để cho ta dùng thử à?"
Hoa Thành nghe y nói thì cũng không để bụng, thầm nghĩ chắc là y muốn đổi khẩu vị một chút, thế là hắn đặt lại đĩa gà xào dầu ớt về vị trí cũ rồi nói: "Lỗi của ta, là ta không tinh ý. Mọi khi ca ca không thích nhất món này nên ta nghĩ nên đặt nó ở chỗ khác nhường chỗ cho món huynh thích ăn sẽ hay hơn."
Y từ trước đâu thích ăn đồ cay nóng dầu mỡ? Cũng vô cùng kén những món cay xè thế này...
Tạ Liên lông mày giật giật, không vui nói: "Ý đệ là do ta không nói nên đệ không biết? Được rồi, là do ta, đáng lẽ ra ta nên nói cho đệ biết mới phải."
Không nghĩ đến việc này sẽ làm cho Tạ Liên không vui, Hoa Thành nhất thời hơi bối rối vội vã giải thích: "Không phải, ta không có ý đó. Ca ca, ta--"
Tạ Liên bực dọc đặt mạnh bát đũa xuống bàn, cau có mà ngắt lời Hoa Thành: "Thôi được rồi ta hiểu rồi, đệ không cần phải giải thích."
Nói đoạn, Tạ Liên đứng phắt dậy, bữa tối y cũng không dùng mà chỉ lạnh lùng buông một câu: "Ta không muốn ăn nữa, đệ ăn một mình đi." Sau đó rời đi để lại Hoa Thành cả mặt sửng sốt không hiểu chuyện gì.
Hoa Thành thấy y rời đi, hắn cũng không có tâm trạng ăn uống nữa bèn đứng dậy đuổi theo níu lấy tay y, hốt hoảng vô cùng: "Ca ca huynh giận ta sao? Ta xin lỗi mà, huynh đừng rời đi..."
Cổ tay thon nhỏ của y được bàn tay to lớn của Hoa Thành giữ lại, lực đạo nắm lấy cũng không có nửa phần mạnh bạo siết chặt như thể hắn sợ làm đau y. Tạ Liên hạ mắt xuống tay hắn, sau đó giật tay mình ra nhíu mày đáp: "Tại sao lại xin lỗi ta? Ta việc gì phải giận đệ? Có phải đệ xem ta hở một chút lại đem đệ ra giận dỗi, làm khó dễ đệ không?"
Bàn tay đang níu y lại nhất thời bị giật phăng ra, trong tay một trận lạnh lẽo không có sự mềm mại ấm áp của người thương, ngón tay hơi run rẩy mà sững lại giữa không trung. Hoa Thành nghe y nói những lời như vậy thì không khỏi cảm thấy tim mình như bị lưỡi dao sắc bén cứa thật sâu, cứa đến chảy máu.
Hắn lúc này sợ bản thân nói gì đó làm y khó chịu nên cũng không dám nhiều lời, lại sợ mình nắm lấy y, y sẽ một lần nữa hất tay hắn, vì vậy Hoa Thành chỉ có thể níu lấy ống tay áo to rộng trắng tinh của y, dung mạo anh tuấn đầy kiêu ngạo của hắn giờ đây lại không có một phần khí thế hung bạo nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...