Hai người cứ như vậy cho đến vài ba ngày hôm sau. Ban đầu cả hai đều có hơi ngượng ngập không quen cho lắm, ban tối đi ngủ thì Tạ Liên một mình cuốn chăn ngủ trong phòng, Hoa Thành thì lại đi ra ngoài ngủ ở ngoài tháp mặc ngọc.
Cứ tưởng cả hai đều sẽ cứ xa xa cách cách như vậy mãi, ai ngờ sáng hôm sau khi thức dậy, Hoa Thành không biết từ khi nào đã lẻn lại vào phòng ngủ bên cạnh y, hơn nữa còn chẳng khách khí mà kéo Tạ Liên ôm chặt vào lòng ngủ đến ngon lành.
Lúc đó sau khi phát hiện Hoa Thành tự dưng lại tiếp tục xuất hiện mà ngủ bên cạnh mình, Tạ Liên đã vô cùng kinh ngạc vội lui người thoát khỏi vòng tay của hắn. Nào ngờ người còn chưa kịp nhích đi đâu, Hoa Thành đã vươn tay kéo ghì y lại, lẩm bẩm.
"Yên nào."
Chất giọng trầm đục vào buổi sớm của nam nhân vang ngay bên tai mình, Tạ Liên nghe mà muốn nhũn cả người, lập tức cũng không dám nháo loạn nữa, ngoan ngoãn nằm yên ở đó mặc Hoa Thành ôm ôm ấp ấp cả buổi trời.
Nhiều lần như vậy rồi, những ngày sau đó Tạ Liên cũng chẳng phản kháng hay khó xử gì nữa, ngay cả việc ngủ nghỉ hai người cũng không còn ở riêng với nhau ngươi một nơi ta một nơi như lúc trước, cứ leo lên giường là lại quấn lấy nhau ngủ một mạch đến sáng, thoải mái đến chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Dần dần, hai người đối với nhau ngày càng gần gũi hơn, cả cảm giác quái lạ ban đầu cũng chẳng còn tồn đọng lại trong tâm trí nữa.
Ngày hôm đó khi Tạ Liên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách ăn bánh quế hoa, Hoa Thành chẳng biết đã đứng ở đó nhìn ngắm y bao lâu, mãi đến khi thấy Tạ Liên vén lên lọn tóc mai bay lòa xòa bên sườn mặt ra sau tai, trên miệng vẫn là đang còn ngậm mẩu bánh quế hoa còn đang ăn giở, hắn lúc này mới mon men lại gần tự tung tự tác mà cúi đầu trực tiếp ăn lấy miếng bánh trên miệng y.
Hoa Thành vừa cắn nhẹ lên bánh một cái, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cánh môi vậy mà lại chạm phớt qua môi Tạ Liên, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được đâu đó hương vị thơm mềm dịu ngọt phảng phất xung quanh trên người y, trên môi y, quả nhiên là mê hoặc lòng người.
Bên này Tạ Liên bị Hoa Thành bất ngờ áp sát như vậy thật không khỏi giật mình một cái, người còn chưa phát giác ra chuyện gì, tuấn nhan lóa mắt đã ngay lập tức áp tới mặt mình gần trong gang tấc, chớp mắt một cái, trên môi đã truyền đến một cảm giác mềm mềm lạnh lạnh chạm nhẹ qua, hệt như chuồng chuồng đạp nước mà ấn nhẹ lên môi y một cái rồi lập tức rời đi, thật sự là làm người lưu luyến.
Nhưng do chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Tạ Liên hoàn hồn, Hoa Thành lúc này đã đứng thẳng người dậy mỉm cười nói với y.
"Bánh ngon lắm."
Thoắt một cái, Tạ Liên phút chốc liền đỏ bừng cả mặt, hai mắt trợn to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Hoa Thành, lắp bắp nói: "Sao... sao tự dưng lại... lại..."
Nhìn cả mặt y ửng đỏ ngượng ngùng, vẻ mặt hốt hoảng bất ngờ đó của y thực sự là khiến hắn nhịn không được mà sinh lòng muốn trêu ghẹo y thêm một chút nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, Hoa Thành chợt nhếch lên khóe môi cười nhẹ một cái, một lần nữa tiến tới nâng cằm Tạ Liên lên, bản thân cúi đầu đem môi mình áp lên lấp kín môi y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictieFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...