Huyết Vũ Thám Hoa

1.4K 72 52
                                    

?: "Bởi vì các ngươi căn bản không xứng đáng làm thần!"

"Chúng ta không xứng? Cái loại đánh cướp phàm nhân như ngươi thì xứng à!"

...Gì vậy?

Đằng kia đang xảy ra chuyện gì?

?: "Khinh người quá đáng!"

"Cũng không phải chúng ta ép ngươi đi đánh cướp, ngươi oán chúng ta là đạo lý gì!"

Giọng nói này... Thái tử điện hạ?

Lúc này, đốm quỷ hỏa lơ lửng nọ đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn vang tới, là âm thanh của một nam tử đang ra sức chống lại một tràng tiếng khinh miệt từ thật nhiều người. Thế nhưng chẳng mấy chốc, những tiếng động đánh chém đến rung động nhành cây lá cỏ rào rạt phát ra, nghe qua hình như là đang đánh nhau một trận.

Cho dù là thế, hàng loạt âm thanh hỗn tạp phát ra như vậy rốt cuộc cũng chẳng thể nào lấp đi được giọng nói quen thuộc đó, quỷ hỏa từ lúc nghe ngóng được chất giọng chẳng thể nào quên đó đã ngay lập tức phóng tới thật nhanh.

Trước mắt trông thấy một đám thần quan tầm ba mươi mấy người vây quanh một đạo bạch y ở giữa, quỷ hỏa thoắt cái đã nhịn không được mà liều mạng xông tới, trực tiếp nhắm thẳng vào mặt một kẻ đứng gần đó nhất lao thật mạnh khiến gã giật mình mà hô to một tiếng.

"Thứ gì?!"

Gã ta bị quỷ hỏa đâm trúng đau chẳng chịu được, khó khăn khom lưng che mặt.

Trông gã ta bị như vậy, quỷ hỏa vô cùng hả hê thích thú, hận không thể đem gã đốt thành tro tàn, đem toàn bộ đám người này một lượt thiêu sạch!

Lũ đáng chết chẳng biết trời cao đất dày muốn hùa vào bắt nạt Thái tử điện hạ, thật đáng chết, thật đáng chết!

"...Hay, hay là hắn giở trò quỷ?"

!!!

Nghe gã bỗng dưng lại vu oan cho thần minh của mình, quỷ hỏa lại càng thêm tức giận, lập tức muốn bay đến cho gã thêm một cú thật đau để gã ngậm miệng lại đi.

Bên này quỷ hỏa bay lượn xung quanh dùng mọi sức lực tấn công đám thần quan, dù muốn đánh đuổi hết chúng đi thế nhưng nó cũng chỉ là một đóm ma trơi nho nhỏ yếu ớt, cho dù có mạnh thế nào đi chẳng nữa, đến cuối cùng khi đấu lại với một đám người trên thiên đình thế này không sớm thì muộn cũng đều sẽ bị chúng dễ dàng nắm trong tay bóp nát, hồn phách tiêu tan.

Thế nhưng hồn phách tiêu tan thì đã sao?

Ta không sợ, ta không sợ các ngươi đánh nát ta. Ta chỉ sợ thần minh của mình gặp bất lợi, chỉ sợ y bị đám người các ngươi hợp sức hành hung bắt nạt, ta chỉ sợ y chẳng có ai nguyện ý ở bên cạnh bảo vệ y, để y một mình ở đây chống chọi với một đám người rác rưởi như thế này...

Vì vậy, ta phải bảo vệ y, phải ở bên cạnh y đến lúc cuối cùng!

Quỷ hỏa run lên bừng lửa mạnh điên cuồng lao tới tấn công dồn dập đám người xung quanh mình, đâu đó vẫn còn nghe thấy âm thanh tức giận của y, tận mắt thấy được Tạ Liên giờ phút này chỉ với một nhánh cây trên tay lại có thể đánh tan mọi đao kiếm.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ