Gần đây Tạ Liên rất thường hay nhận được các lời thỉnh cầu từ các tín đồ, lời gửi đến nhiều vô số, y làm thế nào cũng không hết, từ sáng đến tối đều chạy Đông chạy Tây bận đến tối tăm mặt mũi, đến tối trở về nhà liền ngả lưng một cái là ngủ ngay, ăn uống tắm rửa gì đó, sáng mai rồi hẵng tính sau.
Còn Hoa Thành nhìn y vất vả như thế, trong lòng vừa giận vừa xót, lúc nào cũng lầm bầm mắng lũ tín đồ kia của y thật phiền phức, hại người này của hắn vừa không có thời gian để nghỉ ngơi lại còn ít gặp được hắn.
Hoa Thành nhăn mày đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ một hồi lâu, cửa phòng lúc này đã có người đẩy ra. Khỏi cần phải nói cũng biết người tới là ai, Tạ Liên hôm nay lại một lần nữa trở về với một tâm trạng đầy mệt mỏi, cả người uể oải muốn lả đi, chỉ đợi Hoa Thành vừa chạy đến đón, y liền thả lỏng cơ thể để mặc cả người mình nhào hết lên người hắn.
Tạ Liên ngã người vào lòng Hoa Thành, cười cười nói: "Tam Lang, ta về rồi."
Hoa Thành đỡ lấy y, vừa hôn lên trán người thương vừa nhẹ giọng nói: "Ca ca vất vả rồi."
Nói đoạn, hắn lại khom người vơ tay một cái, lập tức liền đem Tạ Liên bế trọn trong vòng tay mình, động tác vừa nhanh vừa gọn, thoắt một cái đã thành công đưa y trở về giường.
Tạ Liên đã nhiều lần được Hoa Thành đối đãi như thế, lúc này chỉ cảm thấy có hắn quả nhiên thật tốt, vừa mệt mỏi đã có người ân cần chăm sóc như vậy thật không có gì đáng để than thở cho được.
Hoa Thành ở bên này nhìn y hai mắt buồn ngủ đến díp lại, hắn còn tính để y ngủ cho khỏe, nhưng trong lòng cứ nhớ đến chuyện mình suy nghĩ suốt cả ngày nay nên đành phải lay Tạ Liên kêu y khoan hãy ngủ, hắn có vài chuyện quan trọng muốn nói một chút.
Hiếm khi thấy Hoa Thành tỏ ra nghiêm trọng như vậy, Tạ Liên cũng không thể muốn ngủ là ngủ ngay, bèn dụi dụi mắt, hỏi: "Đệ có chuyện gì muốn nói với ta vậy?"
Hoa Thành một tay tháo ra búi tóc trên đầu Tạ Liên, một bên lại tỏ ý: "Ca ca, huynh nhiều ngày nay vất vả như vậy, hay là ngày mai đừng đi nữa, chuyện còn lại cứ để Tam Lang giúp huynh xử lý."
Tạ Liên nghe xong cũng không có đáp ngay, trong đầu hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Vất vả cũng không sao, đệ đừng lo, chuyện đã sắp xử lý xong hết cả rồi, không chừng ngay ngày mai là xong thôi, đệ không cần phải tốn sức giúp ta đâu."
Hoa Thành nói: "Giúp huynh thì có gì mà tốn sức? Ca ca đừng lo, cứ để ta giúp đi."
Tạ Liên nói: "Chỉ là còn lại chút chuyện nhỏ trong trấn thôi, đệ không cần phải..."
"Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." - Không để y nói hết, Hoa Thành đã nói: "Ca ca, nếu không thì ngày mai để Tam Lang đi cùng huynh đi, có hai người vẫn là tốt hơn không phải sao?"
Tạ Liên sau một hồi đàm luận với Hoa Thành, cuối cùng y cũng chịu thua thôi không từ chối hắn nữa, quyết định ngày mai để Hoa Thành đi theo mình hoàn thành lời thỉnh cầu của tín đồ cho tốt.
Sau khi đã thấy Tạ Liên đã đồng ý, Hoa Thành lúc này mới nở nụ cười, bèn đi tắt hết đèn giữ im lặng cho y ngủ. Giờ đã không còn chuyện gì, Tạ Liên tiếp theo đó vừa nhắm mắt liền ngủ ngay, cuối cùng cũng không biết Hoa Thành từ khi nào giữa lúc tối đã giúp mình thay y phục xoa bóp chân tay, cả thân thể cũng được người nọ cẩn thận dùng khăn ấm lau sơ qua sạch sẽ, đến sáng dậy chỉ thấy cả người thoải mái hết sức, đau nhức nơi gót chân lẫn cổ gáy cũng tan hết, thực sự là y cảm thấy vô cùng khỏe, vô cùng sảng khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
Hayran KurguFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...