"Không hay rồi!"
Một câu này vừa bật ra trong đầu, Tạ Liên ngay lập tức toàn thân đông cứng, thu hết toàn bộ vào đáy mắt.
Chỉ nghe "phập!" một tiếng, ngực áo trắng tinh đã thấm một vùng máu đỏ, lưỡi kiếm đâm xuống nhắm ngay tim Tạ Liên mà đâm thẳng, trực tiếp đem y ghim thẳng xuống mặt đất.
Một khắc này vừa xảy ra, Tạ Liên trợn tròn mắt, miệng phun ra một búng máu, cảm giác toàn bộ pháp lực lẫn sinh lực bị hút đi hết, trước khi nhắm mắt, y cơ hồ còn thấy được dòng chữ khắc trên chuôi kiếm đen nhánh đang ghim trên ngực mình.
"Vạn... Kiếp."
Tạ Liên chỉ kịp thì thào đọc lên hai chữ này, ngay sau đó, trước mắt bỗng chốc tối đen, y rốt cuộc không còn biết gì nữa, tay thả lỏng, Phương Tâm rơi ngay bên tay của mình.
Cùng lúc đó...
Tại Thiên Đăng quán, Hoa Thành vừa mới mài mực xong đang chuẩn bị ngồi luyện chữ, tay cầm bút chấm mực, vừa định hạ bút, tay hắn lập tức đã khựng lại.
Sợi chỉ đỏ thắt trên tay hắn... đang lập lòe ẩn hiện.
Như nhận ra cái gì, đến cả con ngươi cũng thu lại thành một đường chỉ dọc, Hoa Thành toàn thân phút chốc trở nên lạnh toát, đến bút cầm chắc trong tay cũng bị đánh rơi xuống bàn, mực vấy đen trên mặt giấy.
Hoa Thành chợt ngẩng mặt, vẻ hốt hoảng dường như in cả trong đáy mắt.
"Ca ca!"
...
Vài ngày sau đó...
Hoa Thành từ bên ngoài bưng vào một khay thuốc đi thẳng vào trong phòng, nhẹ tay kéo chiếc bàn nhỏ lại gần, đặt lên đó đống thuốc nồng mùi đặc đắng. Hắn ngồi bên mép giường, vẻ mặt ưu sầu vén ra vài sợi tóc vươn trên gương mặt người thương.
Kể từ ngày Hoa Thành tìm thấy Tạ Liên tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba, vậy mà y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cơn sốt vừa hạ được đã lập tức bộc phát, mãi đến khuya hôm qua mới có chuyển biến tốt hơn.
Hôm đó khi hắn thấy y nằm trên một vũng máu lớn, tất cả những gì mà hắn cảm thấy lúc đó chỉ là đau đến đứt ruột đứt gan, đến cả tầm nhìn dường như cũng mờ nhòe, hốt hoảng chạy đến bên y chỉ thấy trên ngực người từ khi nào đã bị đâm thủng một lỗ xuyên đến tận phía sau lưng. Miệng vết thương không ngừng chảy máu ồ ạt thấm đỏ cả bạch y trắng tinh, huyết sắc trên mặt bị rút sạch, đến khi ôm người vào lòng rồi, Hoa Thành mới thấy Tạ Liên hơi thở yếu ớt, toàn thân lạnh ngắt.
Lúc đó vội vã mang người trở về Cực Lạc Phường chữa trị, Hoa Thành vẫn không ngừng gọi y, bàn tay áp lên miệng vết thương truyền vào linh lực cứu lấy y, nào ngờ linh lực chỉ vừa mới rót vào đã lập tức tản ra rồi biến mất không còn dấu vết gì. Không những vậy, Tạ Liên đã bỗng dưng thất khiếu, cả thân đã lạnh nay càng lạnh hơn, chỉ đỏ trên tay thoáng bị ẩn đi, yếu ớt hệt như chính hơi thở của y ngay lúc đó.
Sợi chỉ đỏ này thắt trên tay vĩnh viễn không biến mất, cũng sẽ không bao giờ bị đứt đoạn, nhưng đó chỉ là khi người kia vẫn còn trên đời này, vẫn còn an toàn sống sót mà thôi. Nếu không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...