Mấy ngày nay Hoa Thành không có hay bám dính Tạ Liên nữa, hắn thường xuyên có việc bận cần phải ra ngoài, bảo là có đôi chuyện rắc rối thường xảy ra chưa giải quyết được, tầm trưa đi thì tối muộn hắn mới về nhà, thành ra nhiều ngày liền đều chỉ có thể ở bên cạnh Tạ Liên vào buổi sáng mà thôi.
Với chuyện này thì... tất nhiên Tạ Liên chẳng có bất mãn gì cả, Hoa Thành bận, y lại vô cùng thấu hiểu cho hắn, thậm chí dù là nửa đêm trăng đã treo cao trên đầu, y vẫn một mực ngồi chờ hắn về, mỉm cười vui vẻ gọi một tiếng:
"Tam Lang, mừng đệ trở về."
Hoa Thành vừa mở cửa đã thấy Tạ Liên ngồi trên giường cười thật tươi dang tay về phía mình. Trong lòng bỗng chốc như mềm ra, lập tức đi về phía y đang ngồi kia, cúi người ôm Tạ Liên vào lòng.
"Ca ca, muộn vậy rồi huynh còn chưa đi ngủ sao?"
Tạ Liên dụi mặt vào ngực hắn, ngửi thấy mùi thơm mát của bánh xà phòng, có lẽ là hắn vừa mới tắm xong. Muộn như vậy mà còn đi tắm, cái này cũng hơi...
Tạ Liên không chút để ý nói: "Có đệ ta mới ngủ được. Tam Lang nè, sau này đừng tắm khuya nữa, không tốt đâu."
Hoa Thành nghe Tạ Liên nói như vậy liền sửng sốt, không nghĩ đến y vậy mà cũng phát giác được hắn vừa mới vòng sang dục trì tắm táp xong mới quay về đây, lát sau bèn cười nói: "Cả ngày bận bịu ở ngoài, vẫn là nên tắm cho sạch sẽ một chút, ca ca ôm mới thoải mái."
Nghe vậy, Tạ Liên cười một tiếng, kéo kéo tay hắn: "Chắc đệ cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
"Được." - Hoa Thành hôn nhẹ lên mu bàn tay Tạ Liên một cái, sau đó cùng người leo lên giường an an tĩnh tĩnh ôm nhau đi ngủ.
Im lặng một hồi, dường như là Tạ Liên không có ngủ được, hơi cựa quậy mình. Lúc này, bên eo đột nhiên bị ôm chặt thêm một chút, là Hoa Thành ôm ghì y lại kéo vào lồng ngực, thanh âm trầm thấp thoáng hiện mệt mỏi bỗng cất lên, khẽ khàng hỏi y: "Ca ca, huynh không ngủ được sao? Có chuyện gì à?"
Tạ Liên thấy hắn nói với giọng mỏi mệt, thầm nghĩ có lẽ là do mình cứ nhúc nhích mãi nên lỡ làm Hoa Thầnh tỉnh giấc, nhất thời không dám cựa quậy nữa, bèn thả lỏng cơ thể nằm im một chỗ, đáp: "Không, không có chuyện gì. Ta có phải là làm đệ thức giấc rồi không? Xin lỗi nha Tam Lang, đệ mau nghỉ ngơi đi, ta chỉ hơi khó ngủ một chút thôi, chốc nữa liền ngủ được ấy mà."
"...." Hoa Thành mở mắt nhìn người đang gác đầu nằm lên cánh tay mình kia, giây lát sau, hắn nâng tay còn lại xoa nhẹ lên mặt Tạ Liên, nói: "Ca ca, nếu huynh có chuyện gì khó nói ở trong lòng thì cứ nói với ta. Tam Lang nhất định sẽ lắng nghe huynh."
Tạ Liên thoáng bất ngờ, không nghĩ Hoa Thành sẽ hỏi mình như vậy. Y ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tam Lang, đệ... mấy ngày nay bận bịu như vậy, rốt cuộc là bận chuyện gì? Ta có thể nào giúp đỡ đệ một chút không?"
Hoa Thành nghe Tạ Liên hỏi liền có hơi sửng sốt, sau đó chỉ cười cười nói với y: "Cũng không có gì quá phức tạp đâu, ca ca không cần phải để tâm đến làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
Fiksi PenggemarFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...