Kết giới ký ức (4)

949 57 18
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Liên vẫn theo thói quen mà rúc người vào lồng ngực người bên cạnh muốn ngủ thêm chút nữa. Nhận thấy bên hông mình vẫn còn một cánh tay đang vắt ngang qua, y thoải mái vòng tay qua người Hoa Thành ôm ôm một chút, như thường lệ mà mỉm cười nói khẽ một tiếng.

"Buổi sáng tốt lành, Tam Lang."

"..."

Im lặng một hồi không thấy hắn đáp lại, Tạ Liên bây giờ mới hé mắt nhìn lên, y vừa đảo lên một cái, ngay lập tức đã bắt gặp ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thấu cả người y của Hoa Thành. Hắn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, vẻ mặt vô bi vô hỉ còn có chút trầm mặc.

Thấy Hoa Thành nhìn mình như vậy, Tạ Liên liền có hơi ngượng, cười cười hỏi: "Tam Lang, đệ dậy lâu chưa?"

Hoa Thành hôm nay vừa mở mắt dậy đã thấy Tạ Liên rúc vào người mình ôm cứng ngắt, thỉnh thoảng còn vừa cười vừa khe khẽ gọi hắn, coi bộ là đang mơ thấy gì đó rất vui vẻ. Thật ra chuyện cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi, thế nhưng lúc này hắn không nhớ gì cả, thấy vậy chỉ càng lấy làm lạ, cũng thấy kỳ diệu vô cùng.

Hắn rốt cuộc chẳng biết vì sao hay từ khi nào mà bên cạnh mình lại có một người ngày đêm ôm ấp kề cận mình như vậy, ngẫm thấy người này cũng thật kỳ lạ, hắn tự hỏi, y thật sự nhìn hắn không cảm thấy sợ hãi hay sao? Hắn ngày hôm qua đối với y như vậy, vì sao y còn muốn ở bên cạnh hắn?

Một lần giao môi, một lần thân cận, Tạ Liên lại đối với hắn như không có gì xảy ra, tựa như những chuyện ngày hôm qua chỉ là mộng giấc mộng không có thật, thức dậy rồi liền không còn nhớ nữa.

Hoa Thành nhìn y chòng chọc như vậy, sở dĩ chính là hắn không biết mình làm cách nào mà có được người này, hắn quả thật thấy y rất xinh đẹp, y cứng rắn nhưng cũng nhu hòa hiền dịu, và y cũng đối với hắn rất tốt.

Người tốt đẹp như vậy, Hoa Thành hắn trong lòng bất giác cũng trở nên vô cùng yêu thích y. Nhưng làm thế nào mà hắn cùng y lại có thể gặp nhau, hắn quả thật không biết một chút gì cả, tất cả ký ức về y cứ như sương khói, mờ mịt trống rỗng.

Ngẩn ngơ hồi lâu, mắt thấy Tạ Liên giương mắt nhìn mình, Hoa Thành lúc này mới trả lời y: "Ừm, vừa dậy. Ta làm ngươi thức giấc?"

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Không có. Ta ngủ cũng nhiều rồi, bây giờ không ngủ thêm được nữa."

Thấy Hoa Thành đáp lời mình có hơi cụt ngủn, y bây giờ mới nhớ ra hắn hiện tại đang không nhớ ra mình là ai. Trong lúc chờ tin tức từ phía hai thần quan được cử đi xem xét kết giới, y nghĩ rằng có lẽ trong thời gian này mình nên đưa Hoa Thành đi đây đi đó để vun đắp thêm tình cảm thêm một chút, tốt nhất là khiến hắn cười nhiều hơn để không cả ngày cau có không vui nữa, y nhớ nụ cười của hắn lắm.

Nghĩ vậy, Tạ Liên bèn ngồi dậy kéo kéo tay Hoa Thành, vui vẻ nói: "Tam Lang nè, hôm nay đệ cùng ta ra ngoài đi dạo một chút đi."

Tạ Liên trông vui vẻ như vậy, Hoa Thành cũng không nỡ từ chối làm y buồn, lại cũng muốn thử một lần cùng người này dạo chơi một chút xem sao.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ