Tước đoạt (1)

1K 68 27
                                    

Trời vừa lập đông, tiết trời chẳng còn mát mẻ như ngày thu, gió lạnh thổi qua rét buốt đến co người. Tạ Liên thổi ra một hơi khí nhẹ, khẽ ngước mặt lên nhìn trời. Bầu trời u xám mây dày đặc chẳng nhìn rõ ánh quang, sớm hay chiều cũng chẳng rõ.

Lập đông không mưa, vậy thì mùa đông năm nay khả năng sẽ lạnh vô cùng.

Tạ Liên ngây ngẩn hồi lâu, gò má chóp mũi đã đều bị gió lạnh thổi qua đến ửng đỏ. Vừa lúc này, một âm thanh bỗng cất lên kéo y về thực tại.

"Khách quan! Vào đông rồi a, đến mua thêm y phục mùa đông đi, có cả áo choàng bông rất ấm nữa nha! Hàng mới về, vô cùng đẹp!"

Tạ Liên nghe tiếng gọi, theo bản năng mà xoay đầu nhìn theo hướng giọng nói vừa rồi mới cất lên, lúc này mới biết mình vậy mà đứng trước cửa tiệm người ta từ nãy đến giờ mà không để ý, cũng vì đứng sát chỗ người ta buôn bán quá thành ra chủ tiệm cứ ngỡ mình muốn đến xem đồ, thấy y vừa nhìn qua đây, chủ cửa tiệm đã niềm nở đi đến mời y vào trong, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình mà mang từng thứ ra cho y chọn.

Tạ Liên vì thấy chủ cửa tiệm hăng hái như vậy, nhất thời không chọn được cơ hội xua tay từ chối, cứ vậy mà ngậm miệng để người ta dắt đi từ chỗ này sang chỗ khác, nón len giày đông, áo choàng y phục, đệm chăn bông làm từ lông thú, cái nào cũng lôi ra mời hàng.

"Khách quan, ngài muốn lấy cái nào a? Chỗ ta cái gì cũng có, mấy mẫu hiếm lạ mới nhất cũng nhập về để bán, ngài xem, loại áo choàng này là chỗ ta lấy về từ biên giới phía Tây a, hiện tại chỉ có chỗ ta là có thôi, mấy tiệm khác không có bán đâu."

Nói đoạn, chủ cửa tiệm lại hí húi lôi ra thêm một loạt kiện hàng khác ra bày lên, cười nói: "Bông mềm vừa dày vừa ấm, mặc lên người cũng không hề nặng chút nào, chất liệu vô cùng tốt, khách quan, nếu không tin ngài sờ lên thử xem."

"..." Tạ Liên thật sự chỉ là vô tình đứng ở đây một chút mà thôi, hoàn toàn không có ý định mua gì cả, thế nhưng nhìn thấy áo choàng đưa đến trước mặt mình, y vẫn là đưa tay lên sờ thử, lúc này mới thấy quả thực loại bông vải này vô cùng mềm ấm, thực không phải là những loại bình thường mà y thường thấy. Nhưng nếu đã tốt thế này, nhất định cũng chẳng rẻ gì.

Chủ cửa tiệm thấy Tạ Liên vừa sờ vừa toát vẻ ngạc nhiên,bèn cười nói: "Khách quan, ta nói không sai mà, có phải là rất tốt không?"

Tạ Liên thu tay về, gật đầu mỉm cười: "Ừm, quả thực rất tốt."

Y vừa khen một tiếng, chủ tiệm lập tức hai mắt sáng rỡ, nói: "Vậy ngài cũng chọn một cái đi, nếu ngài không thích kiểu cách thế này, vậy thì vẫn còn kiểu khác, chất liệu cũng y hệt, không cần lo không đúng ý mình."

Tạ Liên cười cười muốn từ chối, vừa định lựa lời để kiếm cớ lủi đi, ai ngờ mắt vừa đảo qua một cái, lực chú ý đã ngay lập tức rơi trên một thứ đồ nằm ở trong góc tiệm. Tạ Liên nhìn chằm chằm về phía đó, hỏi: "Ông chủ, đó là cái gì?"

Chủ tiệm nhìn theo hướng mắt Tạ Liên, bỗng cười nói: "À, cái này cũng là loại áo choàng ta vừa nhập về mới đây, chất liệu có thể nói là tốt nhất ở đây, không riêng gì công tử, khách quan nào ghé qua cũng cảm thấy thích, thế nhưng loại này giá thành khá cao a."

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ