Nhân ngư (1)

863 59 30
                                    

Vào tại thời điểm đó, nhân ngư trong miệng của người đời, hay là những đám ngư dân sống quanh vùng biển đều bị cho là điềm gở. Họ truyền tai nhau, nói rằng sự xuất hiện của nhân ngư chính là báo hiệu của thiên tai, chúng độc ác, đục tàu thuyền để dìm chết những ngư dân ở trên đó, hoặc đáng sợ hơn, chúng có thể ăn thịt bất kỳ ai nếu chẳng may rơi xuống biển...

Cũng có người nói rằng, nhân ngư là một loài sinh vật vô cùng xinh đẹp với nửa trên mang hình dạng cơ thể con người và nửa phần thân dưới là đuôi cá, thậm chí, chúng lại cũng có một giọng nói rất hay, tiếng ngâm nga du dương mà nhân ngư phát ra thường dùng để thu hút sự tò mò của con người, khiến bất kỳ ai chỉ cần nghe qua đều sẽ kìm lòng không được mà dõi mắt kiếm tìm.

Và khi con người đã bị nhân ngư thu hút, chúng sẽ bắt đầu dùng vẻ ngoài của mình để dụ hoặc dẫn dụ con mồi đến gần mình, chậm rãi chờ đợi đến thời điểm thích hợp nhất, chúng sẽ bắt đầu tấn công...

Những lời kể này lưu truyền vô cùng rộng rãi quanh các thành trấn tại biển khơi, cạnh đó, người người ai cũng dựng lên tâm phòng bị đối với những nhân ngư này, mặc dù trong số họ chưa từng ai nhìn thấy qua, nhưng mỗi lần khi nhìn thấy bất kỳ tàu thuyền nào của ngư dân bị đắm mất, tất cả đều sẽ nổi lên lửa giận muốn tìm bắt những nhân ngư sống sâu dưới lòng biển cả để không một ai trong số họ phải gặp nguy hiểm được nữa.

Lời đồn đại nổi lên như lửa, thế nhưng sự thật có phải như vậy hay không, không một ai có thể biết được. Bởi vì đã có một câu chuyện về nhân ngư hoàn toàn khác được kể lại...

Ngày hôm đó, dưới lòng đại dương lạnh lẽo tĩnh lặng bỗng chốc nổ tung từng chùm bọt khí, một thân hình nhỏ nhắn không biết từ đâu rơi xuống mặt biển đánh lộng cả một vùng nước xung quanh nó. Nhận thấy dị động, Tạ Liên, một nhân ngư sống sâu dưới đáy biển vô tình bơi lên trên đã phát hiện ra hình dáng be bé kia bằng cách nào đó đã chìm xuống lòng nước thênh thang của biển cả.

Trông thấy bọt nước không ngừng nổi ra từ bóng hình đó, Tạ Liên không nghĩ ngợi liền bơi thẳng đến đỡ lấy, rốt cuộc phát hiện đó vậy mà lại là một cậu bé. Hơn nữa lại còn là một cậu bé loài người!

Tạ Liên hơi mở to mắt, nhưng chỉ ngừng trong giây lát, y ngay lập tức liền bế cậu bé bơi lên trên mặt nước kéo nó vào bờ. Trước một khắc sau khi ngất đi, đứa bé nhăn mày hé mắt, dưới hàng loạt bọt khí nổi lềnh bềnh xáo trộn khắp nơi, lồng ngực áp lực đã gần như đã cạn khí, bốn bề khó chịu, nó lờ mờ trông thấy có một người đỡ lấy nó, gương mặt người nọ đẹp đến không sao tả xiết, đẹp đến mê mẩn, đẹp đến lặng người.

Trong một khoảnh khắc đó, nó bỗng ước mình có thể thanh tỉnh hơn một chút, để nhìn thấy gương mặt kia thêm lâu hơn...

Vào lúc này đang là đêm khuya, trên đầu treo lên vầng trăng thật cao thật tròn, sóng biển nhẹ nhàng lăn tăn ánh những hạt sáng mà con trăng kia chiếu lại. Gió đêm thổi qua lạnh buốt người, đứa trẻ y vừa cứu mang lên bờ tuy chưa còn tỉnh lại, song cả cơ thể cũng vì nhiễm lạnh mà run rẩy không ngừng, tay chân đều hoàn toàn lạnh ngắt.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ