Chuyện là thế này, ngày trước tại một vùng thành trấn nọ dưới nhân gian có từng nổi lên một câu chuyện tình khá xưa giữa một nam đạo sĩ cùng một vị thiếu niên công tử vô cùng trẻ tuổi làm không ít người dấy lên một hồi tranh cãi dữ dội. Có người thì cho rằng, đã là đạo sĩ, hắn đáng ra phải không nên dính líu đến mấy chuyện đời tục ái ân này mới phải, lẽ ra hắn nên yên yên ổn ổn, một mình an phận chuyên tâm tu hành mới gọi là tốt. Còn chưa kể, hắn là nam nhân, vị công tử kia cũng là nam nhân, chuyện như vậy nào có đúng với lẽ thường tình? Như vậy không phải là rất kỳ cục hay sao? Nhưng dù vậy, bên cạnh cũng có một nhóm người có chút hiểu biết đập bàn phản bác, nói rằng tu hành cũng không nhất thiết phải là xuất gia cắt tuyệt mọi đường như mấy vị hòa thượng, đạo tu cũng có rất nhiều, cứ không nhất thiết nếu là đạo sĩ thì không nên yêu đương lưu luyến, người ta là đạo sĩ, chứ đâu phải là người xuất gia cạo đầu đi tu?
Nghe xong mấy lời này, ai nấy cũng đều gật gù xoa cằm, cảm thấy bên nào nói cũng đúng, không biết là nên theo ai mới phải. Nhưng dù vậy đến cuối cùng, sau khi nghe xong câu chuyện của hai người trong câu chuyện kia, không ít người sau đó cũng đều mang trong lòng một loại cảm giác vô cùng khó tả, có tiếc nuối có cảm động, có người còn bứt rứt đến nổi đêm không ngủ được, lắc đầu thở dài, thực sự rất luyến tiếc đến lạ kỳ, cảm thấy đúng là trên đời có rất nhiều thứ trớ trêu trắc trở muôn trùng, hơn nữa ai cũng đều có thể ngậm ra được, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể trót lọt được. Mà nói về chuyện tình cảm, càng không cần nói đến kết cục là do tâm tình trong lòng mình hay do đối phương, cả hoàn cảnh cũng có thể vô cớ đánh gãy tất cả, chặn hết mọi tâm tư muốn nảy nở trong lòng.
Đó là mấy thứ suy nghĩ cảm nhận của dân chúng xung quanh lúc nghe chuyện vậy thôi, dù sao đây cũng là truyện truyền miệng, kể qua lời của năm, sáu người thôi cũng đã đủ làm mọi thứ xáo trộn cả rồi, này còn kể lam cả qua trấn này đến trấn nọ, một đồn mười, mười đồn trăm... ừm, ai biết được mẩu chuyện gốc đã thay đổi đến mức nào rồi?
Tỷ như họ kể rằng, đến cuối cùng khi chuyện tình của vị đạo sĩ cùng cậu thiếu niên kia đến hồi kết thúc, cậu thiếu niên kia đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, quyết định phất áo ra đi rồi cùng một vị tiểu thư xinh đẹp tài giỏi khác cùng nhau tiến hành hôn sự, họ cưới nhau rồi sinh ra thật nhiều đứa con ngoan, còn đạo sĩ kia thì lại một mình độc lai độc vãng ẩn tu trên núi, ngày ngày chỉ tụng kinh chăm rau đọc sách, hoàn toàn cách biệt với thế gian và chẳng bao giờ gặp lại tình xưa được nữa.
Không những vậy, ở trong một lời kể khác, người ta còn bảo rằng vào một ngày như mọi ngày, cậu thiếu niên kia như cũ tìm đến đạo quán mà vị đạo sĩ kia tu luyện để trò chuyện vui đùa. Trước mắt thấy người nọ đang nhắm mắt tĩnh tâm thiền trên đệm hương bồ, hắn vui vui vẻ vẻ thả nhẹ bước chân rón rén đi đến, thế nhưng khác với mọi lần chưa kịp đến gần đã bị vị tu sĩ kia phát hiện mà nhắc nhở đôi câu, hắn lần này vậy mà đã tiến ngay tới trước mặt đùa giỡn chọc chọc vào má người kia cũng không thấy y phản ứng lại.
Thầm thấy lạ, thiếu niên mới vừa lay vừa gọi tên vị đạo sĩ kia vài lần, nào ngờ đẩy đẩy một hồi, hắn rột cuộc phát hiện y từ khi nào đã không còn thở nữa, hai mắt y nhắm lại, ngón tay vẫn như cũ còn đang bắt ấn thẳng lưng ngồi thiền. Vì quá sốc, thiếu niên ngã ngồi ra đất, vừa đau lòng vừa hoảng sợ, thảng thốt rất lâu mới có thể tiếp nhận được chuyện gì đã xảy ra. Hắn cuối cùng ngay sau đó đem thân thể vị đạo sĩ kia chôn cất đàng hoàng dưới một gốc cây bồ đề trồng phía sau quán. Kể từ đó ngày qua ngày, thiếu niên nọ mỗi hôm đều mang một rổ hoa tới ngồi cạnh mộ, vừa một mình tâm sự, vừa đan hoa thành vòng, sau đó mới nhẹ nhàng đội lên tấm bia kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...