Loay hoay cả buổi tối, thoáng một cái đã tối muộn. Tịnh Hi buồn ngủ đến ngáp chảy cả nước mắt, Tạ Liên đem chăn gối ra trải lên giường, y kê thêm một cái gối nhỏ ở giữa gối của y và Hoa Thành, bế Tịnh Hi đặt nó lên đệm mềm.
Tạ Liên vỗ vỗ gối nói: "Tiểu Hi, có thể ngủ được rồi, đệ mau nằm xuống đi."
Tịnh Hi dụi dụi mắt rồi cũng nghe lời mà bò đến, lặng lẽ nằm xuống đệm. Tạ Liên nhìn bộ dáng buồn ngủ đến ríu cả mắt của tiểu hài tử mà phì cười một tiếng, nhẹ kéo chăn đắp lên người nó rồi hướng Hoa Thành mà nói khẽ:
"Tam Lang, đệ tắt nến rồi mau đến đây nhé."
Hoa Thành thổi tắt nến rồi đi đến bên giường, khẽ nhíu mày: "Ca ca, tiểu hài tử cứ để vậy mà cho nó nằm ở giữa sao?"
Tạ Liên cảm thấy không có vấn đề gì, nghe Hoa Thành nói thì không khỏi thắc mắc: "Đúng vậy, bộ có chuyện gì sao?"
Hoa Thành mặt ủ mày chau mà nói: "Ta không ôm huynh được."
Tạ Liên nghe hắn nói liền ngẩn ra chốc lát, y định nói gì đó thì cảm thấy tiểu hài tử trong chăn hơi động đậy, sau đó hơi ngồi dậy nhìn Hoa Thành không rời.
Tạ Liên vuốt nhẹ trên lưng Tịnh Hi rồi nhẹ giọng hỏi: "Đệ sao thế? Chúng ta nói to làm đệ không ngủ được à?"
Tịnh Hi thấy Hoa Thành không nói gì mà cũng chăm chăm nhìn mình liền có hơi sợ hãi, nó nhỏ giọng lắc đầu nói: "Không có", rồi bỗng dưng ôm gối chui tọt ra sau lưng Tạ Liên nấp, không dám nhìn Hoa Thành nữa.
Đối với Tạ Liên mà nói, hài tử đến tuổi tập đi tập nói thường sẽ vô cùng hoạt bát hiếu kỳ, chuyện gì mới mẻ đều sẽ mở miệng hỏi, thấy gì đẹp liền sẽ chạy đến nghịch phá, nhưng mà Tịnh Hi thì có chút yên lặng hơn, dè dặt hơn, hỏi gì cũng chỉ ngọng nghịu đáp vài chữ, cái gì lạ cũng chỉ nhìn mãi không dứt, cũng không có hỏi nhiều thêm một cái gì cả. Tạ Liên không biết vấn đề là do đâu, y chỉ có thể xoa đầu trấn an đứa nhỏ một chút, dành thời gian chơi đùa với nó một chút.
Nhưng sau ngày hôm nay tiếp xúc với Tịnh Hi, Tạ Liên phát hiện ra một chuyện. Mỗi khi Tịnh Hi bất an cái gì thì đều sẽ nhìn chòng chọc vào thứ đó, tuy cái gì cũng không nói ra, không khóc hay nháo gì cả, nhưng nhất định sẽ chạy đến ôm y hoặc nấp sau y. Tạ Liên nhìn Tịnh Hi rồi nhìn Hoa Thành một hồi, sau đó nói:
"Tam Lang, ta nghĩ Tiểu Hi đây là sợ hãi đệ đó."
Hoa Thành thấy Tịnh Hi không còn cản đường cản lối hắn ngủ cạnh Tạ Liên nữa nên cũng không còn tỏ vẻ khó chịu, đối với y mà nói: "Ca ca, ta không có bắt nạt nó."
Tạ Liên lắc đầu nói: "Ta biết đệ không bắt nạt nó, nhưng có lẽ là vì trẻ con nhạy cảm, Tiểu Hi lại còn nhỏ mới cảm giác đệ không phải người bình thường nên mới lo sợ đệ."
Hoa Thành không để bụng, nửa đùa nửa thật đáp: "Từ từ rồi nó cũng quen thôi, vả lại cũng bớt đi việc ta bị cản đường."
Tạ Liên có hơi mờ mịt: "Hả? Cản đường?"
Còn có thể là cái gì nữa chứ? Tất nhiên là cản đường hắn ôm ôm ấp ấp, lợi dụng hôn y rồi! Hoa Thành cảm thấy Tạ Liên thật ngây thơ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra cho y biết mà chỉ cười cười, sau đó nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...