Chiếc nhẫn (4) H

3.6K 205 3
                                    

Tạ Liên thở hổn hển: "Một chút nữa thôi, Tam Lang."

Nói rồi Tạ Liên quyết định, trị một lần phải cho dứt, cách tốt nhất là...trực tiếp tiếp nhận chắc chắn sẽ có tác dụng hơn. Vì vậy Tạ Liên quyết định, y gắng sức chồm lên người Hoa Thành, một lần nữa ngậm lấy 2 phiến môi ấy, giao triền một lúc y tách môi ra.

Nhấc tay mở hộc tủ bên cạnh lấy ra hộp hương cao phệt lên ngón tay một ít, sau đó đưa ra phía sau huyệt động xoa một hồi để mị thịt mềm ra liền cho một ngón vào.

"Ư..!"

Có chút không quen, mày nhíu lại hơi khó chịu khi có dị vật ở bên trong, cao dược ở bên trong huyệt động ấm nóng liền tan ra bôi trơn thành vách. Chẳng mấy chốc, một ngón tay đã dễ dàng tiến nhập ra vào, học theo Hoa Thành y bắt đầu cho ngón thứ hai rồi tới thứ ba. Cứ như thế, y đã tự nới lỏng được bản thân mình.

Bên dưới có lẽ đã sẵn sàng cho sự tiến nhập tiếp theo, y cọ cọ tinh khí của Hoa Thành làm cho nó sưng to đến phát tím, nhìn hung tợn vô cùng. Lúc này y có hơi run sợ, dù bao nhiêu lần cùng hắn đi nữa thì y vẫn không hoàn toàn có thể thích ứng với cái kích cỡ dọa người đó được. Hít một hơi thật sâu, y nhấc hông mình lên, tay đỡ lấy cây dương vật của hắn nhắm thẳng trước cửa huyệt rồi từ từ ngồi xuống.

"A!"

Cảm giác phía dưới bị xé toạc khiến cho y đổ mồ hôi lạnh khắp người, y có chuẩn bị tốt thế nào thì cũng không tránh khỏi cảm giác đau đớn khi có một vật lớn như vậy xâm nhập vào cơ tthể, cảm giác khó chịu căng trướng làm y hít từng ngụm khí lạnh. Mới chỉ vào được một nửa mà y cảm giác như mình đã dùng toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ sự xâm nhập của hắn. Tạ Liên cố gắng thả lỏng bản thân mình để có thể dễ dàng tiếp nhận cây hung khí ấy, y nhắm chặt mắt cắn răng ngồi thẳng xuống nuốt trọn tiểu Hoa Thành, nước mắt trào ra như mưa.

"Ha-- Đau...sao lại lớn như vậy, đau quá."

Cảm giác bên trong vách tràng bị nhồi đầy căng trướng, chưa kể đã lâu y chưa làm nên cơ thể sinh ra sự bài xích khi bị xâm nhập. Vì cảm thấy đau lại có chút khó chịu y đành chỉ biết ngồi yên một lúc không cử động để thích ứng được. Lúc này Hoa Thành đã thân đầy mồ hôi, mặc dù mắt vẫn còn nhắm chặt chưa tỉnh lại nhưng vẫn không giấu được vẻ khó nhịn trên gương mặt mình. 

Bắt gặp được vẻ mặt của hắn, tâm Tạ Liên như muốn nhũn ra không nỡ để hắn cảm thấy khó chịu, y chịu đựng cảm giác căng tức đau rát mà bắt đầu cử động. Hai tay chống trên bụng Hoa Thành, đôi chân run rẩy nhẹ nhàng nâng hông mình lên rồi ngồi xuống, tiểu huyệt cứ thế nhả ra nuốt vào hạ vật của hắn.

"A..haa...ưmm"

Từ những cuộc giao hoan của hai người trước đó, thân thể y như đã quen với việc này nên trong vô thức đã nhanh chóng không còn bài xích hắn nữa, tràng vách tiết ra chất dịch giúp y nuốt nhả cự vật một cách dễ dàng, tiếng lép nhép vang lên theo từng cú nhấp dâm mỹ vô cùng. Biết được âm thanh đó là từ đâu phát ra, Tạ Liên thực xấu hổ hận không thể bịt tai mình lại.

"A!"

Bỗng nhiên Tạ Liên giật thót kêu lên một tiếng, cảm giác có dòng điện chạy từ thân dưới lên đến đỉnh đầu, tê rần, cả thân mềm nhũn không có sức lực. Quy đầu cọ qua điểm nào đó làm y đột nhiên tê dại, phía dưới thắt chặt lại cảm thấy hình như vật chôn bên trong phình lớn thêm vài vòng. 

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ