Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (5)

807 54 96
                                    

Đối diện với nam nhân mình còn chưa gặp qua mấy lần kia, Tạ Liên nâng mắt, nhìn vào tuấn nhan lạ lẫm trước mặt mà nói: "Các hạ nhận nhầm người rồi."

Hắn đứng ở ngoài cửa, phong áo đỏ như ánh lửa từ đêm đen tà mị chói lọi, mặt mũi vươn nét bất phục cùng bá đạo khiến người nhìn cảm thấy mình như đang bị áp bức không thể gượng dậy. Nhưng Tạ Liên hiện giờ trấn định rắn rỏi, lời nói ra lại cũng vô cùng chắc chắn cương quyết đáp lại lời của người nọ. Hồng y nhân kia khuôn mắt đôi mày mang đầy vẻ sát phạt, phong thái xuất hiện lại uy dật thong thả, lúc này khi ánh mắt hạ xuống gương mặt trắng nõn của người trong phòng, đáy mắt hắn vậy mà không có vẻ uy nghiêm kia, tựa như mặt hồ tĩnh lặng rọi bóng trăng ôn nhu mềm mại, thu vào mắt dáng dấp bạch y trắng tuyết nọ.

Nghe Tạ Liên chối bỏ, hắn lại nói: "Điện hạ, ta không nhận nhầm người."

"Vì sao các hạ lại cho rằng như vậy?"

Vừa nói đến đây, Tạ Liên lại có vẻ như thở dài, nét cười mờ nhạt thoáng qua khóe môi, lời nói ra bỗng chốc cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ: "Ta vốn dĩ chỉ là một kẻ nhặt đồng nát không thể nào bình thường hơn, vậy thì từ khi nào ta lại trở thành một vị Thái tử cao quý nào đó trong lời của các hạ rồi?"

Gió đêm phảng phất thổi qua có chút lạnh, lùa qua kẽ tóc khiến chúng lay nhẹ. Thầm thấy một sợi tóc mảnh như tơ rũ xuống gò má y, hắn lúc này trong lòng ngứa ngáy, muốn đưa tay giúp người gạt qua sợi tóc vén đằng sau tai. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là kìm nén lại lòng mình không dám lỗ mãng động tới người trước mặt.

Lời nói ra không thấy đáp lại, Tạ Liên lúc này mới cười thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Bản thân vừa định nói "thôi bỏ đi", ai ngờ đâu bên tai đã nghe thấy tiếng trả lời: "Thái tử Tiên Lạc, người như huynh, ta suốt đời không thể nào nhận nhầm ."

Nghe đến đây, Tạ Liên sửng sốt, đầu ngón tay hơi run lên. Nhưng chỉ một thoáng sau đó, y lại hạ tầm mắt, đẩy ra cửa rồi quay lưng đi vào trong ôn tồn rót đầy hai chén trà. Thấy vậy, hồng y nhân cũng không nói không rằng bước chân vào cửa đi thẳng đến bên bàn Tạ Liên đang đứng.

Hắn kéo ghế ngồi, Tạ Liên lại cũng ngồi xuống đối diện phía hắn. Y đẩy chén trà vừa rót qua, không đợi người nọ nói trước, y đã nói: "Các hạ đến tìm ta là có việc gì?"

Lúc nói câu này, Tạ Liên khi đó mới chợt nhớ ra đây dù sao cũng không phải là nhà của mình, bản thân y nói cho cùng cũng chỉ là khách được mời đến, giờ bỗng dưng ở trong nhà của người khác hành xử nói năng như thể đây mới là nhà của chính mình vậy, trong lòng y quả thực không khỏi cảm thấy có chút thẹn.

Nhưng cho dù là vậy, người này từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm đến, ngược lại còn nhoẻn miệng cười, đáp: "Kỳ thực mà nói, lần trước vô tình gặp được điện hạ nhưng lại không kịp chào hỏi một chút, khi đó huynh bỗng dưng chạy đi mất, ta cũng không có tiện đuổi theo. "

Vừa nghe thấy hắn nhắc lại chuyện cũ lúc đó, Tạ Liên không khỏi giật mình trong lòng, mặt đỏ lên, nghĩ bụng: "Không lẽ là muốn đến tìm mình tính sổ?"

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ