Vĩnh viễn là người

1.1K 59 12
                                    

Phụ mẫu ta... mất rồi.

Bằng hữu của ta chẳng còn ở bên cạnh ta nữa, họ bỏ ta đi rồi.

Tiên Lạc quốc của ta, cũng đã tan rồi, sụp đổ rồi.

Người dân của ta cũng vậy, chẳng còn lại gì nữa.

Vì sao vậy?

Vì sao?!

Niềm tin của ta, các ngươi cũng một tay phá nát. Trong lòng ta có chúng sinh, trong lòng ta chỉ có chúng sinh! Vậy còn các ngươi? Chúng sinh, có từng một lần xem ta là người có máu thịt có cảm xúc không?

Tạ Liên dưới tang phục trắng như tuyết, trên mặt đeo mặt nạ khóc cười. Y cười, cười đến giòn giã, hận thù căm phẫn dâng trào cuốn qua từng sợi huyết mạch.

Vĩnh An... Vĩnh An các ngươi đều chết hết đi! Chết hết đi!!!

Các ngươi cướp hết tất cả từ ta, tại sao?

Tại sao ngày ta mất hết tất cả, ngày ta bi thương nhất, ngày mà hai người quan trọng nhất đời ta ra đi chẳng còn tại thế gian này nữa, lũ người các ngươi lại có thể reo hò mừng vui như vậy?!

Lại có thể... ở trước mặt ta, trước mặt một kẻ muốn chết cũng chẳng thể được mà vui vẻ đến thế?

Ta muốn chết, vì sao lại không để ta chết? Vì sao lại để ta ngay lúc này lại nhìn lũ người Vĩnh An các ngươi thảnh thơi mở hội mừng khánh thành? Thấy các ngươi trống dồn reo vang, nụ cười xán lạn treo trên gương mặt hào hứng của các ngươi?

Không cam lòng... Ta không cam lòng!

Y giờ phút này điên rồi, Tạ Liên điên rồi. Nhánh huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc Tiên Lạc quốc, rốt cuộc ngày hôm nay chẳng chịu nổi căm phẫn dày vò chà đạp mình nữa, một lòng oán nguyền muốn đem tất thảy toàn bộ người Vĩnh An đều dìm xuống địa ngục.

Tạ Liên chầm chậm rãi bước chân tiến đến chiến trường trước cổng hoàng thành Tiên Lạc quốc, tang phục thê lương phất bay trong gió, dải lụa trắng bạch du đãng bên cạnh, tựa như có sinh mệnh của chính mình.

Dưới tấm mặt nạ kia, giờ phút này chẳng còn đọng lại chút cảm xúc gì nữa. Tạ Liên ngước mặt nhìn lên cao, nhìn lên bầu trời u xám tối tăm tựa cõi lòng mình, dưới chân lại là hài cốt thi thể của binh sĩ tử trận. Khung cảnh lúc này thê lương đến cực điểm, u tối đến cực điểm, lại cũng quỷ dị đến cực điểm.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật thoải mái. Y nhận ra, vừa rồi y là sai rồi, nghĩ sai rồi.

Y nào còn sống nữa? Y muốn chết, quả thực đã chết từ lâu rồi.

Thái tử điện hạ một lòng vì chúng sinh đã chết rồi.

Cái con người nét mặt rạng rỡ với nụ cười ấm áp như tiết trời mùa thu ấy đã sớm chết rồi.

Trên đời này sẽ chẳng còn một người như thế nữa, đều chết cả rồi, tan biến rồi.

Chết tâm rồi.

Giữa gió trời lạnh lẽo đìu hiu, âm thanh gào thét oán hận từ vô số vong hồn chết trận thi nhau rống hận, giãy giụa, dồn thành cả một bầu trời oán niệm.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ