Hội xuân cũng đã gần đến, Hoa Thành lần này cùng Tạ Liên đi đến vương thành phía Đông của Trường Chu quốc để du ngoạn tìm vui, thưởng cảnh hoa đào.
Hoa Thành dắt tay Tạ Liên đi trên đường cái hướng đến khu hội chợ phía trước, tay hắn đan vào tay y vui vui vẻ vẻ trò chuyện.
"Ca ca, ta nghe nói vào đêm hội chính sẽ có vài nghệ nhân biểu diễn vài tiết mục nhạc kịch, mỗi năm chỉ có một lần mà thôi."
Tạ Liên hơi vén mành nón nhìn xung quanh, nói: "Nhạc kịch? Ta lâu rồi cũng không có xem qua a."
Hoa Thành hơi đung đưa bàn tay đang đan lấy y, hỏi: "Vậy sao? Vậy huynh trước kia có hay đi xem kịch không?"
Tạ Liên đáp: "Trước kia ta không có sở thích xem nhạc kịch, nhưng ta cũng không có ghét."
Hoa Thành đảo mắt, "ồ" một tiếng.
Tạ Liên đưa mắt nhìn nhìn hắn, cuối cùng mỉm cười nói: "Nhưng nếu cùng Tam Lang đi xem thì ta sẽ rất thích nha, ta cũng chưa từng đi xem mấy cái đó với đệ. Vậy Tam Lang có thích xem kịch không?"
Hoa Thành thấy y cười hắn liền vui vẻ ra mặt, không nghĩ ngợi đáp: "Chỉ cần cùng ca ca, ta cái gì cũng thích."
Nói đoạn, hắn kéo tay Tạ Liên đưa bên môi mình, ấm áp mà hôn một cái.
"Vậy ca ca có muốn đi xem cùng với Tam Lang không?"
Mu bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, trong lòng một trận dậy sóng khiến y không khỏi cảm thấy thật ngọt ngào. Tạ Liên mê mẩn trước sự ôn nhu của Hoa Thành mà ngẩn cả người, bất giác gật đầu "ừm" một tiếng chấp nhận lời mời của hắn.
Hoa Thành nhìn vẻ mặt này của y mà bật cười thành tiếng, hắn tách mành nón cúi người chui đầu vào hôn lên cánh môi khép hờ của y một cái. Nụ hôn bất ngờ như thế này khiến Tạ Liên không phản ứng kịp, lúc y đã hoàn hồn thì Hoa Thành cũng đã đứng thẳng người nhìn y cười đến tít cả mắt.
Sắc hồng nhuộm khắp mặt, lúc này xung quanh bỗng truyền tới những tiếng xì xầm to nhỏ.
"Ôi trời, ngươi có nhìn thấy gì không?"
"Thấy nha, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này, coi bộ rất là..."
"Chậc chậc, cô nương nào may mắn thế? Vị công tử kia trông qua có vẻ rất là anh tuấn nha, chẳng bù cho lão quân nhà ta..."
Tạ Liên đội đấu lạp, mành trắng che kín gương mặt của y khiến mọi người không biết y là ai, trông như thế nào, lại càng không biết y là nữ nhân hay nam nhân. Nhìn từ xa Hoa Thành không so với y lại còn rất cao, thành ra trông y có chút nhỏ con làm người khác lầm tưởng y là một cô nương xinh đẹp nào đó.
Mà Tạ Liên ở phía trong mành tất nhiên đã nghe hết tất cả các lời bàn tán về mình của mọi người xung quanh, nhất thời y cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tạ Liên ngại ngùng, Hoa Thành thì lại không như thế, hắn ung dung tự tại không để tâm đến có ai đang chỉ trỏ vào mình.
Mặt dày không biết xấu hổ, Hoa Thành còn hiên ngang cười nói: "Ca ca huynh ngại cái gì? Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Cứ mặc kệ bọn họ nói gì, chuyện ta muốn làm thì cứ việc làm thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanfictionFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...