Đào túy (H)

2.1K 67 19
                                    

Đêm tối, Cực Lạc Phường thắp đèn đỏ mờ mờ ảo ảo, sa trướng đỏ rực thả lơi kiều mị, Hoa Thành lười biếng chán chường nằm nghiêng trên tháp mặc ngọc chống tay lên má, chân một chân tùy ý gác lên tháp đầy vẻ biếng nhác. Hắn lúc này không có ca ca bên cạnh, tâm tình có chút không vui, nhìn thấy gì cũng không thuận mắt.

Hoa Thành hôm nay tâm trạng không được tốt, ở Cực Lạc Phường nghe đàn ca múa hát lại uống rượu, nhưng tâm trí lẫn ánh mắt vẫn chưa từng đặt lên những vũ nữ ca kỹ bên dưới, tay hết nhấc ly rượu này đến ly rượu khác ngẩng cổ uống cạn, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say, tầm nhìn hơi mờ ảo. Các nàng ở bên dưới cười đùa vui vẻ uốn mình theo dải lụa mỏng trên tay, song ánh nhìn vẫn là hướng về nam tử hồng y đang nửa ngồi nửa nằm trên tháp kia, cố gắng lấy lòng giành lấy một cái liếc mắt từ hắn.

Nhưng rất tiếc, Hoa Thành hắn cái gì cũng chẳng để ý đến.

Vừa lúc này, một bóng người chẳng biết là ai từ phía xa chầm chậm đi tới, tay vén lên rèm châu bước vào trong đại sảnh.

"Lui xuống hết đi."

Giọng nói này vừa phát ra, các nữ quỷ đang múa hát cũng bất giác ngừng lại động tác, chậm rãi quay đầu. Không phải là Thành chủ lên tiếng, thế nhưng sau khi thấy rõ bóng dáng của chủ nhân giọng nói kia, các nàng tức khắc cũng không nhiều lời, cúi đầu lui xuống hết.

Cuộc vui dừng lại, Hoa Thành lúc bấy giờ mới dời đi tầm mắt, nâng mi.

Hắn lúc này đã thấm rượu, trước mắt dù có hơi mờ mịt, nhưng vẫn đủ để biết được người đến là ai. Hoa Thành đặt ly rượu trong tay xuống, nhấc lên tẩu thuốc để bên miệng chậm rãi hút, ngay lập tức, một làn khói trắng mang hương nhè nhẹ thổi ra lượn lờ, Hoa Thành thần sắc vẫn như cũ, lạnh lùng vô cảm, nói:

"Huynh về muộn."

Vừa trông thấy hình ảnh này trước mắt, sau màn sa đỏ ẩn hiện hình bóng nam tử tay cầm tẩu thuốc, khỏi tản lượn lờ, vừa yêu mị vừa có chút lả lơi tùy ý. Người đến vừa liếc mắt một cái, trong lòng khẽ động, bất giác lại cảm thấy có chút ngộp thở.

Hoa Thành lại rót thêm một ly rượu đầy cầm trên tay vân vê một lúc, tầm mắt dừng trên bóng hình phía dưới kia vẫn chưa từng có một khắc nào rời đi.

"Đã về muộn, ca ca lại còn không muốn đến đây cho Tam Lang nhìn một chút sao?"

Người vừa đến đã có thể khiến Hoa Thành chủ bỏ xuống tâm tư hướng ánh mắt đến, ngoài Tạ Liên ra còn có thể là ai khác?

Trừ Tạ Liên, ngoài ra không còn ai có thể.

Tạ Liên trầm mặc nhìn người nằm ở phía trên kia một lúc, trong lòng khẽ thở dài: "Điệu bộ này... đây là say rồi sao?"

Nghĩ Hoa Thành đã say, y cũng không vì thế mà tránh xa hắn, bèn nâng bước chân chậm rãi đi về phía Hoa Thành. Mắt thấy y đang đến gần mình, hắn lúc này mới nhếch lên khóe môi mỉm cười một cái, ly rượu một lần nữa uống cạn, Hoa Thành lại chuyển sang cầm lấy tẩu thuốc muốn hút thêm một hơi thật sâu.

Hương thuốc đi vào lồng phổi, chốc lại được thổi ra ngoài hóa khói trắng muốt, chầm chậm nhuộm vào bầu không khí yêu mị kiều diễm, lập lòe nhuộm sắc đỏ của ánh đèn, của màn sa, và của hồng y hắn.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ