Bất ngờ bị ôm chặt thế này lại còn không thấy Hoa Thành mãi mà không nói gì, Tạ Liên không hiểu hắn đây là làm sao, chỉ cảm thấy người hắn đang run lên thật nhẹ. Tưởng rằng Hoa Thành đây lại là làm nũng vì mình vừa rồi trách móc hắn, mà thật ra... cũng không phải là trách, y chỉ ngượng nên nói thế mà thôi, ai mà ngờ hắn lại vừa nghe xong đã thế này cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Tạ Liên nhịn không được mà "phì" cười, xoa nhẹ lên lưng hắn: "Tam Lang sao thế này? Được rồi được rồi, ta không có ý gì đâu mà."
"...." Hoa Thành vẫn như cũ không nói gì, mặt chôn trên đầu vai y không chịu ngẩng dậy, tay thậm chí còn siết hông y chặt hơn tựa như không cho người rời đi.
Tạ Liên dỗ một hồi cũng không thấy hắn phản ứng lại, rốt cuộc không biết nên làm thế nào mới phải, trong lòng cảm thấy Hoa Thành đây rõ ràng là Quỷ vương cấp Tuyệt vô cùng lợi hại, vậy mà không ngờ hắn giở trò làm nũng ủ dột với y cũng thật là lợi hại, quả thực là bội phục! Cuối cùng, Tạ Liên khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói với hắn:
"Rồi, ta hiểu rồi. Tam Lang đệ muốn đối xử với ta như thế nào cũng được, đệ coi ta là tiểu hài nhi muốn xoa muốn nắn thế nào cũng được hết, ta không có không thích đâu mà. Nhưng mà trước tiên đệ phải ngẩng dậy đã, đứng như thế này khéo lại đến trưa luôn mất."
Nói đoạn, Tạ Liên nâng mặt Hoa Thành dậy, vừa nhìn một cái, y liền có hơi sững ra một chút. Y không ngờ tới mình vừa rồi chỉ là ủy khuất nói có mấy câu lại còn có thể khiến hắn thành ra như thế này, xem vẻ mặt hắn đau lòng đến bàng hoàng kia, Tạ Liên thoáng giật mình vội dùng hai tay ôm lấy mặt hắn an ủi: "Ấy ấy, đừng buồn, ta chỉ nói đùa thôi, Tam Lang đừng buồn!"
Vừa nói, Tạ Liên còn vừa hôn hôn khắp nơi trên mặt Hoa Thành, dỗ dành thêm một trận nữa. Mãi đến một lúc sau, Hoa Thành bây giờ mới phản ứng lại, hắn chộp lấy cánh tay đang áp trên mặt mình mà đem môi dán lên, chốc lại đem tay y áp lên ngực hắn, ánh mắt khẩn cầu mà nói:
"Huynh đừng đi!"
Hoa Thành từ nãy đến giờ im ắng đến một cách kỳ lạ, bây giờ đột nhiên lại thốt lên một câu không đầu không đuôi như thế không khỏi khiến Tạ Liên mờ mịt không hiểu chuyện gì, y ngẩn ra chốc lát, thế nhưng trước vẫn là đáp ứng lời hắn, ôn nhu nói:
"Được được, ta không đi đâu hết, ở nhà với đệ."
Nghe thấy lời đáp ứng này, Hoa Thành nhìn thật sâu vào mắt y, hỏi: "Có thật không?"
Tạ Liên mỉm cười, đáp: "Thật."
Hoa Thành lại hỏi: "Thật sẽ không rời đi? Sẽ ở lại với ta? Không đi đâu hết?"
Tạ Liên khẽ thở dài, tay kéo lại Hoa Thành ôm vào lòng, nói: "Ừm, ta cái gì cũng không đi, cũng không có chuyện gì để đi hết. Cả ngày chỉ ở bên Tam Lang của ta thôi, hơn nữa, không ở cùng với đệ thì ta ở cùng với ai nữa đây? Có đúng không?"
"...."
Hoa Thành nghe y nói như vậy, một lúc sau, hắn cũng dần dần thả lỏng hơn một chút, tay miết nhẹ lên cổ Tạ Liên, sau lại cúi xuống hôn lên đó một cái khiến y thình lình bị nhột mà hơi rụt cổ lại cười khẽ một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần
FanficFic gồm những mẩu chuyện ngắn khác nhau của cp Hoa Thành - Tạ Liên Warning: - Sẽ có vài tình tiết OOC hoặc không :)) - Sẽ có H để an ủi những tâm hồn gặm nhấm thanh thủy văn quá lâu - Chiếc fic đầu tay này sẽ không tránh được có những lúc đọc lủng...