Nghịch tuyết

1.3K 70 38
                                    

Năm nay tuyết rơi sớm, mới ngày hôm qua trời chỉ rét một chút vậy mà Tạ Liên chỉ vừa mới ngủ dậy, bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng. Tạ Liên vẫn còn làm ổ trong chăn, y ló đầu ra nhìn qua khe hở trong nhà thấy bên ngoài đã trắng xóa.

"Tam Lang, Tam Lang ơi."

Hoa Thành đang ôm Tạ Liên ngủ thật ngon, nghe ái nhân gọi hắn liền hơi hé mắt, giọng ngái ngủ hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Liên ủi ủi ngực hắn, tươi cười: "Tuyết rơi rồi."

Hoa Thành vẫn còn buồn ngủ, hắn ôm eo y kéo sát vào thân mình "ừm" một tiếng không cho Tạ Liên lộn xộn.

Y ngọ nguậy vén vén chăn đang đắp cao trên người mình xuống, nào ngờ vừa kéo chăn ra, một hơi lạnh buốt từ bên ngoài đã xộc vào thổi cho Tạ Liên rùng hết cả mình. Ngay lập tức, Tạ Liên kéo chăn phủ kín người run cầm cập, co rút trong vòm ngực rắn chắc của Hoa Thành.

Nhận thấy được động tĩnh của người trong lòng, Hoa Thành lúc này không ngủ nữa, hắn cười khẽ một tiếng, tay ôm lấy y càng chặt hơn.

"Có phải lạnh lắm đúng không?"

Tạ Liên thấy tuyết rơi liền rất hứng thú, rất muốn ra ngoài ngắm tuyết, nhưng mà y chỉ vừa hơi vén chăn ra đã lạnh đến thấu xương, thật đúng là không thể chui ra ngoài tự tiện nhìn ngắm được.

Hai người đã ôm nhau ngủ cả đêm, đệm bông chăn bông ấm áp, thêm cả nhiệt độ mà hai người ủ ra lại càng thêm ấm hơn nữa, thật sự là rất thoải mái.

Hoa Thành áp má lên đỉnh đầu Tạ Liên, hỏi: "Huynh muốn ra ngoài ngắm tuyết?"

Tạ Liên nghe đến hai từ "ngắm tuyết", lập tức hai mắt y sáng rực vội gật gật đầu.

Thấy ái nhân hào hứng như vậy, Hoa Thành khẽ bật cười.

Hắn nói: "Ngắm tuyết cũng được, nhưng trước tiên huynh phải dùng bữa sáng trước đã."

Tạ Liên lập tức gật đầu đáp ngay: "Được!"

"Còn nữa..."

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn Hoa Thành: "Còn... gì nữa?"

Hoa Thành điểm đầu ngón tay lên chóp mũi y, cười nói: "Huynh nằm ở đây đợi Tam Lang đun nước ấm tới cho huynh rửa mặt, ta sẽ chuẩn bị y phục dày hơn cho huynh."

Nghe Hoa Thành nói, Tạ Liên không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, y hơi ngồi dậy nói: "Để ta giúp đệ."

Hắn dặn y nằm yên đợi hắn vốn là tránh cho Tạ Liên ra ngoài sẽ bị lạnh, vậy mà y còn không hiểu ý hắn, muốn giúp hắn cho bằng được. Nhưng mà ca ca hắn như thế này quả thật rất dễ thương, đến mức đôi khi Hoa Thành hắn nghĩ rằng những kẻ ở ngoài kia nhìn vào Tạ Liên chỉ thấy người này quật cường mạnh mẽ lại trầm tính, nào ngờ chỉ có hắn mới biết được khi y ở cạnh hắn, y liền sẽ để lộ ra biết bao nhiêu hành động đáng yêu như vậy, lời nói lại càng dễ khiến người khác mủi lòng như vậy?

Phải đó, chỉ có một mình hắn mới biết được thôi, cũng chỉ có một mình Hoa Thành hắn là thấy được. Bởi vì Tạ Liên chỉ biểu hiện như vậy trước người mà y yêu, còn kẻ khác? Có nằm mơ cũng không được như hắn.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ