Lập phi (3) H

1.6K 75 16
                                    

Tạ Liên suy nghĩ thật nhiều, cả ngày thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ, cái gì cũng chẳng buồn ăn, đến ngủ cũng chẳng ngủ được. Sau ngày hôm đó, Tam Lang cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, dường như là đang chờ y suy nghĩ, chờ y quyết định mà cho hắn một câu trả lời.

Tạ Liên khẽ thở dài, đoạn chống cằm cầm đũa chọt chọt thức ăn trong chén, Quốc chủ ngồi bên này nhìn không nổi nữa, tức giận mắng: "Ngươi không ăn thì thôi đi, thân là Thái tử, lại còn lớn đến chừng này rồi, ngươi còn phải để nhắc nhở à?"

Thấy nhi tử yêu dấu của mình bị mắng, Hoàng hậu liền xen vào can ngăn, vỗ nhẹ lên tay Quốc chủ nói: "Chàng đừng giận, nhi tử gần đây hình như là có tâm sự, có gì bình tĩnh mà nói."

Quốc chủ hừ một tiếng, bực dọc nói: "Nó mà có tâm sự gì chứ, nàng đừng động một chút là bênh nó như vậy."

Hoàng hậu khẽ thở dài lắc nhẹ đầu, quay sang nói với Tạ Liên: "Hoàng nhi, con có phải là có tâm sự gì rồi không? Đừng để trong lòng, có chuyện phải nói ra mới tốt."

Tạ Liên lần này bị phụ hoàng trách móc cũng không nói gì, tay buông đũa đan tay lại với nhau, ánh mắt hơi lơ đãng nói: "Mẫu hậu, con..."

Hoàng hậu thấy y quả thực có chuyện giấu trong lòng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của y, nàng lo lắng hỏi: "Con làm sao?"

"Con..." - Tạ Liên khẽ mím môi, do dự một hồi, y hít một hơi thật sâu rồi nói: "Con đổi ý rồi, con muốn lập phi."

Lời thốt ra, cả Quốc chủ lẫn Hoàng hậu đều sững sờ ngay phút chốc, giây lát sau, cả hai liền nở nụ cười. Nhịn không được, Hoàng hậu phủ tay mình lên tay y nắm chặt, mỉm cười hỏi:

"Hoàng nhi, thật tốt quá. Ta cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra lại là chuyện này. Nói cho ta biết, đó là vị tiểu thư nào vậy?"

Tạ Liên nhìn vẻ mặt mong chờ của mẫu hậu không hiểu sao lại cảm thấy có hơi khó nói, ngập ngừng lúc lâu y bèn đáp: "Mẫu hậu, đó... không phải là vị tiểu thư nào cả."

Nghe vậy, Quốc chủ có hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Không phải là tiểu thư vậy thì là cái gì?"

Thấy sắc mặt Tạ Liên có vẻ không tốt, Hoàng hậu bèn trấn an y, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, Hoàng nhi, con muốn ai cũng đều được cả. Chỉ là chuyện lập phi cho con là chuyện vô cùng quan trọng, nếu người con thích không nằm trong đám người mà chúng ta triệu tập tới, vậy thì con ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết đó là ai, như thế nào mới được."

Tạ Liên im lặng hồi lâu, sau đó nói: "Người này con chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Hắn... hắn đối với con rất tốt."

Nghe y nói người nọ đối tốt với nhi tử của mình, Hoàng hậu thở phào một tiếng, cười nói: "Vậy chẳng phải là rất tốt sao? Lần tới con hãy cho gọi nàng tiến cung đi, sau đó mọi chuyện cứ để chúng ta lo liệu."

Tạ Liên gật gật đầu, bản thân biết rõ phụ hoàng đang nhìn mình đăm đăm muốn truy hỏi mình, y bèn đứng dậy nói: "Con thấy hơi mệt, phụ hoàng mẫu hậu, thần nhi xin phép trở về nghỉ ngơi trước."

Cả buổi trời nhìn thấy vẻ mặt ủ dột đờ đẫn của nhi tử, Quốc chủ không những không lo lắng, ngược là còn cảm thấy mệt mỏi thay y, phất phất tay nói: "Ngươi lui đi, đừng có mà cả ngày mặt ủ mày chau như vậy nữa, thật là."

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ