Nhân gian

1.4K 67 25
                                    

Tạ Liên đẩy cửa, trên tay mang một sọt đựng quần áo trắng đỏ đan xen bước ra ngoài. Mấy ngày nay trời thường nắng to, rất nóng, đồ đem phơi ở ngoài có khi còn chưa đến nửa buổi đã khô ráo hết, vậy nên y mới tranh thủ buổi sáng đem đồ ra ngoài phơi để đến qua giữa trưa thì đem vào, lúc đó nếu lỡ có việc gì gấp cần làm cũng không phải để mặc cho đồ của mình giăng nắng cả ngày, khéo chẳng qua bao lâu hỏng hết vải mất. Thế là Tạ Liên mang đồ ra ngoài phơi.

Bồ Tề quán giữa mùa hạ không có mưa, đến giữa trưa là chỗ nào chỗ nấy đều phủ đầy nắng hanh rất khó chịu, chỉ là bây giờ vẫn còn sớm, buổi sáng cũng không có nhiều nắng như vậy, hơn nữa đạo quán này của y là ở trên núi, ít nhiều thì xung quanh lại cũng có nhiều cây, bóng mát xem ra cũng không ít, Tạ Liên cũng không cần phải đội nón ra ngoài làm gì, chỉ có hai ống tay áo là buộc gọn lên để làm việc này việc kia một chút cho tiện mà thôi.

Trong lúc Tạ Liên ở bên này đem đồ trong sọt ra phơi từng cái lên dây sào đồ, Hoa Thành ở bên kia tay đang cầm chổi quét đi mấy mảnh lá rụng lác đác dưới đất, biểu hiện vô cùng ung dung nhàn nhã, tựa như đang tùy ý chơi đùa cái gì đó. Thế nhưng phải nhìn kỹ mới biết, phía dưới chân hắn lúc này đã là gom đầy một chồng lá cùng mấy hạt quả gì đó bị rụng xuống, khắp sân gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng là người dọn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là tùy tiện lười biếng một chút nào.

Mắt thấy Tạ Liên đang bận rộn ở đằng kia, Hoa Thành lúc này mới cầm chổi gác lên gốc cây gần đó. Hắn phủi phủi tay, không nhanh không chậm đi đến chỗ Tạ Liên, nói:

"Ca ca, để ta giúp."

Tạ Liên nhìn sang đống lá Hoa Thành đã quét, thấy xung quanh sạch sẽ không còn lộn xộn nữa, y cười khua tay: "Không sao, việc này để ta làm. Đệ vất vả rồi."

Nghe y nói vậy, Hoa Thành cũng cười đáp lại: "Không vất vả, chút chuyện nhỏ thôi."

Nói xong, hắn lại cúi người nhặt lên một mảnh vải trắng treo lên sào, dường như là không có để ý đến mấy lời trước của của Tạ Liên cho lắm.

Thấy Hoa Thành như vậy, Tạ Liên lại cũng thôi không cản hắn nữa, chỉ bèn đứng sang một bên cho hắn đứng cùng, sau đó cũng lấy từ trong sọt ra một tấm áo đỏ khác treo lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc hắn lúc nào cũng không ngần ngại ra tay giúp y làm đủ mọi việc, bất kể là việc đơn giản đến phức tạp, hay cả chuyện dọn dẹp chăm lo nhà cửa đến thực hiện lời cầu khấn của tín đồ, Hoa Thành lúc nào cũng hăng hái vô cùng, thực sự là chẳng có một chút gì gọi là miễn cưỡng cả.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên lại nhịn không được mà thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, cảm thấy có Hoa Thành rồi thì cái gì cũng tốt, chuyện gì cũng có người để san sẻ.

Hoa Thành từ nãy đến giờ ở bên cạnh thấy y không biết là vì chuyện gì mà cứ mãi cười tủm tỉm như vậy, thế là hắn nói: "Ca ca coi bộ hôm nay tâm trạng rất tốt."

"Ừm." - Tạ Liên đáp, tay vẫn như cũ treo từng mảnh áo quần lên cao, mùi nước xả vải thơm ngát quanh quẩn bên cánh mũi ngòn ngọt một mùi hoa nào đó khiến y cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ